Trong cơn nhảy múa của vàng
Trong cơn nhảy múa của vàng kéo theo những cơn nhảy múa cười ra nước mắt của người dân, những hộ dân nghèo giải toả tái định cư không có vàng nhưng lại phải “gắn” với vàng!
Mâu: Nhìn cái biểu giá vàng với đô mà chóng mặt.
Thuẫn: Ông có vàng với đô mới lo chóng. Tôi chả có gì khoẻ re, khỏi lo chóng.
Mâu: Ngồi đó mà khoẻ. Nó kéo theo tùm lum thứ ông ơi.
Thuẫn: Thì năm nào chẳng vậy, cứ cuối năm là nhốn nháo cả lên, đâu phải riêng năm nay. Thị trường mà! Cả thế giới cũng vậy, riêng gì Việt Nam mà ông lo bò trắng răng? Trong vòng mười năm qua giá vàng thế giới đã tăng gấp năm lần và đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tất nhiên là Việt Nam thì tăng dữ tợn hơn và đạt mức... kỷ lục hơn. Việt Nam mà, khi mô chả rứa!
Mâu: Tôi không có đô, không có vàng, nhưng vẫn lo phát sốt lên đây.
Thuẫn: Không có mắc chi phải lo?
Mâu: Răng không lo. Dù không có vàng, nhưng cái phận dân nghèo lại cứ gắn đến vàng. Trong cơn nhảy múa của vàng là những số phận “nhảy múa” ra nước mắt của dân. Khi Nhà nước giải toả, tái định cư cho lô đất. Thương dân nghèo, chính quyền “chính sách” cho nợ tiền mua đất quy ra vàng. Khi đó, vàng đâu có hơn 5 triệu đồng một lượng. Giờ nhảy lên hơn 36 triệu đồng/lượng. Ông tính coi, moi tiền đâu mua vàng trả?
Thuẫn: Thì thì... bán đất bán nhà đi!
Mâu: Bán rồi lấy chỗ đâu mà ở, lôi vợ con ra đứng đường à?
Thuẫn: Ông nợ thì ông phải trả, chứ ông muốn ăn quỵt Nhà nước à?
Mâu: Dăm bảy năm trước, được tái định cư nợ tiền lô đất mừng như người chết sống dậy, như được “hồi sinh”. Giờ lại thấy như... sắp chết đến nơi! Đất đai vườn tược thu hẹp dần, không còn chỗ canh tác. Nhàn cư vi bất thiện, tệ nạn tùm lum. Cuộc sống tưởng xoá nghèo, hoá lại tái nghèo. Mất đất canh tác, giờ đến cái lô nhà ni cũng có nguy cơ phải bán tháo. Trong khi giá vàng kiểu ni thì có bán hết, ra đường đứng cũng không đủ tiền mua vàng trả. Nhiều hộ dân bỗng dưng lại mất nhà, tái nghèo là vậy, trong khi cục nợ nhà nước cứ treo theo giá vàng. Mà giá vàng nhảy múa kiểu ni, ông coi có nước... thắt cổ cho rồi!
Thuẫn: Thì tôi thấy Nhà nước, các chính quyền địa phương cũng đã mấy lần xét giảm cho những hộ dân diện nợ vàng đấy thôi. Cái đó là vì dân đấy, còn kêu ca gì nữa?
Mâu: Nhà nước giảm một, giá vàng nó nhảy gấp mười lần, chả nhằm nhò chi. Cũng như lương đó, bao giờ cũng phải đuổi theo giá, lương tăng một thì giá nó đã lên tới... cung trăng rồi! Tôi nghĩ nay mai Nhà nước có cho dân nghèo nợ nữa thì kiếm cái chi mà quy, chứ đừng có quy vàng mà tội dân.
Thuẫn: Thế nhỡ trường hợp vàng nó giảm, giảm cỡ... dăm mười lần, ông lời cả mớ. Lúc đó có nghĩ tới chuyện chia cho Nhà nước không?
Mâu: Ông cứ như người ngoài hành tinh. Xưa nay có khi nào vàng nó giảm chưa?
Thích Trớ Trêu