Thứ ba, 09/02/2010 - 12:59 GMT+7
Lối sống
TRANG CHỦ THỜI SỰ TIÊU DÙNG KINH DOANH GIẢI TRÍ ĐẶC BIỆT  Tìm kiếm
Lối sống
Văn học
Ca nhạc
Vui cười
Thể thao
Văn nghệ
Màn ảnh
Trong nước
Quốc tế
Thị trường
Tài chính
Mua sắm
Ẩm thực
Du lịch
Khỏe và Vui
Học hành
Thời trang
Bạn đọc
Kiến trúc & Đời sống
Gia đình & Phụ nữ
Sống và chia sẻ
Giá trị sống
Ấn phẩm xuân 2010
Đọc báo trước
Càphê Country Houses: miền đồng quê yên tĩnh
SGTT - Giống như sân sau của một ngôi nhà, thoạt nhìn mặt tiền của quán tưởng là càphê văn phòng, nhưng đó chỉ là một ngôi nhà để... nhìn thôi. Country Houses tuy là quán sân vườn nhưng không chỉ có quán, có sân vườn. Ở đó, có một không gian và thời gian khác.
Ngày 25.04.2008 Giờ 18:11
Những hình tượng ám ảnh

Những hình tượng ám ảnh

Không đề - 2007; ảnh; 100 × 150cm

Không đề - 2007; đất sét, gỗ, dây kim loại, keo, sơn acrylic; hai phần, mỗi phần 35 × 57,5 × 65 cm

Họ không thể nói - 2007; đất sét, gỗ, dây kim loại, keo, sơn acrylic, đồng thau, kim loại đúc; 74 × 47,5 × 25cm

Câu chuyện người bất tử - 2007; đất sét, gỗ, dây kim loại, keo, sơn acrylic, kim loại đúc, sừng; 120 × 240 × 105cm

Cái nhìn của Huma Bhabha -2007; gỗ, sơn acrylic, đất sét, keo, lá cây, cánh hoa, gỗ cây tần bì, cát, kim loại, dây kim loại, gỉ sét và nhựa; 182,5 × 420 × 360cm

Huma Bhabha luôn đào sâu vào tận bên trong cội nguồn những mảnh vỡ ký ức của trí tưởng tượng đầy ám ảnh và tái hiện lại chúng trong điêu khắc, nhiếp ảnh, các chất liệu khắc kim loại và khắc gỗ

Mùa thu năm 2007, các tác phẩm điêu khắc của Huma Bhabha đã xuất hiện rải rác giữa bốn khu trưng bày rất rộng ở New York. Chúng vừa du hành trong chính nội tại của mình, vừa hỗn giao với những tác nhân xung quanh nơi chúng hiện hữu, và đưa ra minh chứng rõ ràng cho sự vượt thoát đầy nhọc nhằn cả về không gian lẫn thời gian để nối liền khoảng cách giữa các nền văn hoá.

Trước hết, ta hãy ngắm nhìn những bức ảnh chụp các tác phẩm của bà ở ATM, Chelsea. Chúng không hề đưa ra manh mối nào về tỷ lệ của các tác phẩm điêu khắc được chụp, cũng như nơi các tác phẩm được đặt để. Trong những bản in độc đáo 100 × 150cm này, chỉ có đôi chân khổng lồ tạo ấn tượng như một hành tinh đơn độc và cằn cỗi.

Một bức là bầu không khí mơ hồ lãng đãng, gợi ký ức về một buổi sáng, được tô thêm sức ám ảnh bằng một vùng bóng đổ nhuộm sắc vàng. Trong một khoảnh khắc, ta ngỡ như đã nhìn thấy một mặt trời tí hon màu trắng mọc lên ở phía đường chân trời, và ánh sáng yếu ớt toả ra từ nó như mơn man làm mềm hơn đôi ống chân to lớn khác thường đang cắt mạnh vào bố cục (ảnh 1).

Một phiên bản khác của đôi chân đó đã được triển lãm như một tác phẩm điêu khắc độc lập ở phần Freeman Alley của Salon 94. Trong không gian bé nhỏ quyến rũ bên ngoài lối đi này, người ta đã tổ chức một sắp đặt gồm ba tác phẩm điêu khắc của Huma Bhabha với chủ đề “Bước đường cùng thấp hơn ở phía đông”.

Phiên bản đôi chân ở đây và đôi chân đã xuất hiện trong tác phẩm ảnh chụp mang lại hai cường độ khác hẳn nhau ở khía cạnh kích cỡ lớn – nhỏ và tính sống động ít – nhiều của thực thể. Chính vì thế, chúng cũng gợi nên những dạng thức cảm nhận hoàn toàn khác nhau về cái hữu sinh tĩnh – động và tư thế chủ động – bị động của người xem.

Khi ta ngắm đôi chân to lớn kỳ lạ trong bức ảnh chụp, rõ ràng có một trạng thái tĩnh lặng bao trùm quanh cái nhìn bị động của ta. Còn khi đứng trước đôi chân trần trụi nhỏ bé trên bệ ở Salon 94, người xem thấy được một kích cỡ thứ hai của cuộc sống đã hiện ra, rất thật trước mắt, tuy khiêm tốn, thô mộc nhưng lại vô cùng sống động. Đôi chân này như thể đã dầm mưa dãi nắng ở một thời đại xa xưa nào đó và vừa mới được khai quật lên từ một địa điểm khảo cổ. Những đường ống nhỏ, đen như mực, len lỏi trên bộ khung cốt làm cho đôi chân trông như đã chuyển sang giai đoạn than xương mỏng manh. Chi tiết nhỏ ấy khơi gợi trong tâm trí người xem sự liên tưởng linh thiêng: phải chăng chúng đã từng là một lễ vật hiến sinh và rồi, bị lãng quên? (ảnh 2).

Một tác phẩm điêu khắc khác, cũng đặt ở Freeman Alley, có hình dáng một bộ mặt bi thảm với tựa đề Họ không thể nói (ảnh 3). Nó mang một đôi mắt bị khoét làm cho cái nhìn vào đó như bị hút hồn. Cái mũi của nó được phân ranh giới hình bằng một vết cắt mạnh tay bằng dao khoét, gờ mũi được tạo tác tinh tế theo kỹ thuật phù điêu. Bên dưới có một chi tiết trang trí bằng gỗ cân đối, giản dị khiến người xem rung động tự hỏi: Phải chăng đây là một đôi tay đang run rẩy nắm chặt nhau giữa lời cầu nguyện?

Tác phẩm gây ấn tượng nhất trong không gian này là Câu chuyện người bất tử (ảnh 4). Đó là thể thức một quan tài bằng đá với bề mặt giống như một cánh cửa bằng gỗ giam cầm hình dạng một người đàn bà trẻ trong tư thế nằm ngửa, đôi tay cầu nguyện buông lơi một cách thanh nhã trên bộ khung xương sườn làm bằng lưới chuồng gà để trần trụi. Đôi mắt cô là thứ ít bị huỷ hoại nhất, vẫn sáng như sao (mặc dù chỉ còn là hai cái hốc). Giữa trán, là một con ngươi tiên tri. Một tác phẩm khiến người xem rùng mình vì tinh thần huyền ảo và thanh thoát kỳ lạ bay thoát ra từ lối tạo hình thô mộc và tính xù xì tưởng chừng vô cùng trái khoáy của chất liệu.

Huma Bhabha không là người hoài cổ, bà luôn hết lòng đề cao sự trú ngụ thường trực của bao nỗi ưu tư về những vấn đề giữa thế kỷ 20 – một thời đại trĩu nặng khủng bố hạt nhân và tình trạng phiền muộn của những người theo thuyết hiện sinh. Ở góc độ rộng lớn, có thể tìm thấy mối tương quan giữa nghệ thuật của bà và bậc thầy điêu khắc Giacometti – người được đánh giá là một trong những đại diện xuất sắc nhất của nghệ thuật thế kỷ 20: những hình tượng trong các tác phẩm của họ luôn ở tư thế vươn lên một cách cương quyết, độc lập đến đơn độc nhưng mãi mãi lay động lòng người. Huma Bhabha đã luôn giữ cho mình một con mắt mở to cẩn trọng để nhìn ra những điều có thể cứu vớt chúng sinh (ảnh 5).

Nguyễn Thị Như Khanh

Huma Bhabha sinh năm 1962 ở Karachi, Pakistan, hiện sống ở New York. Những tác phẩm điêu khắc của Bhabha cơ bản có cấu trúc từ phương tiện truyền thông đại chúng và gợi mở nên những chủ đề lớn.Bà tốt nghiệp trường thiết kế Rhode Island (BFA) năm 1985 và đại học Columbia (MFA) năm 1989. Huma Bhabha đã mở triển lãm khắp Bắc Mỹ và châu Âu. Một số triển lãm quan trọng nhất của bà bao gồm: New York vĩ đại hơn ở trung tâm nghệ thuật Đương đại PS1 và MOMA - New York; Nước Mỹ ngày nay ở hàn lâm viện Hoàng gia London…

Phản hồiGởi cho người khácIn tinVề đầu trang
CÁC TIN KHÁC