sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 12.12.2010, 17:08 (GMT+7)

Bàn tròn số 19

Nhân tài và thu hút nhân tài

Nguyễn Quang Lập: Kỳ này ta bàn về đề tài: Nhân tài và thu hút nhân tài. Sở dĩ ta bàn về đề tài này vì có sự kiện thành phố Đà Nẵng công khai từ chối những người cử nhân tại chức. Tất nhiên đây chỉ là cái cớ để ta bàn sâu hơn về câu chuyện sử dụng nhân tài nước nhà.

Câu hỏi đầu tiên là: Theo các bác, thế nào là nhân tài, tức quan niệm về người tài của các bác?

Minh hoạ: Khều

 Võ Đắc Danh: Nói nôm na, nhân tài là một người có một tài năng trong lĩnh vực nào đó để có thể đóng góp lợi ích cho xã hội, cho nhân loại. Xưa người ta gọi đó là bậc hiền tài, được nhà nước trọng dụng và được xã hội coi trọng.

 Nguyễn Minh Sơn: Tôi nghĩ đơn giản thế này thôi: Nhân tài là người xuất sắc trong một lĩnh vực cụ thể nào đó.

  Nguyễn Trọng Tín: Tôi đồng ý với hai bác Võ Lão Nông (Võ Đắc Danh) và Thổ Dân (Nguyễn Minh Sơn): nhân tài là người có khả năng đặc biệt trên một lĩnh vực nào đó. Vẫn muốn nói thêm điều này: khả năng đặc biệt ấy một phần có từ năng khiếu bẩm sinh cộng với một nỗ lực học tập và lao động thật to lớn, suốt đời. Có điều, sự học của họ đôi khi không theo cách thông thường, không được chứng nhận bởi mảnh bằng. Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại của thế kỷ 19 và 20, cả cuộc đời ông chỉ cắp sách đến trường có ba tháng. Như vậy, để nhận diện người tài mà chỉ chăm chăm nhìn vô mảnh bằng thì rất dễ bị những kẻ bất tài nhưng láu cá nó đi chạy bằng rồi xí gạt.

Hồ Trung Tú: Hì, người tài vô làm hành chính, các cơ quan nhà nước làm cái chi? Hay là muốn làm như A. Einstein nhân viên bàn giấy nhưng đêm đêm vẫn theo đuổi ý tưởng riêng của mình? Nếu vậy thì cái anh bàn giấy Einstein đã không hoàn thành nhiệm vụ! Nói tóm lại thì người tài vừa vừa, hay nói đúng hơn là người "vở sạch chữ đẹp" là đã có thể làm việc bàn giấy được. Nơi đến của người tài là các viện nghiên cứu, các công ty chất xám cao kìa, hãy tạo việc cho họ ở đó chứ hút họ về cơ quan hành chính làm gì mà phí nhân tài?

Nguyễn Quang Lập: Thực ra trả lời câu hỏi trên thật là dễ, không ai không trả lời được. Tức quan điểm về nhân tài thường rất giống nhau nhưng nhìn nhận người tài thì mỗi người mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác. Đó cũng là lý do gợi cho tôi có câu hỏi thứ hai:

Việc Đà Nẵng từ chối bằng cấp tại chức nói lên điều gì? Đó có phải là cách loại bỏ bất tài không?

Võ Đắc Danh: Tôi lại xin nói trước. Đà Nẵng từ chối bằng cấp tại chức, xem ra cũng có cái lý của họ. Như trước đây chúng ta đã bàn về chuyện hư danh và thực danh, có đề cập đến xu hướng chạy theo bằng cấp để được thăng quan tiến chức. Việc "nói không" với bằng cấp tại chức của Đà Nẵng cũng góp phần ngăn ngừa tệ nạn học dối, bằng giả. Mặc dù hệ tại chức cũng nằm trong hệ thống giáo dục của Nhà nước, nhưng chắc chắn rằng chất lượng không thể bằng hệ chính quy, và cũng không thể loại trừ những tấm bằng "chạy chọt". Ở đây cũng có hai vấn đề đặt ra với Đà Nẵng: Từ chối bằng tại chức với đối tượng nào? Nhân viên mới xin việc hay cán bộ đương nhiệm? Nếu là thanh niên tuổi dưới 25 mà học đại học tại chức thì chắc chắn có vấn đề về học lực, có thể từ chối đối tượng này. Tuy nhiên, trước khi từ chối cũng nên kiểm tra xem họ có một năng khiếu hay một tài năng gì đặc biệt hay không. Còn đối với cán bộ đương nhiệm, nếu năng lực làm việc không phù hợp với cái bằng cấp của họ thì cũng nên sa thải luôn, vậy mới công bằng.

Nói gì thì cũng nói lại, trong thực trạng giáo dục hiện nay, cái bằng chính quy cũng chưa hẳn đã có chất lượng. Vì vậy, nếu TỪ CHỐI TẤT CẢ BẰNG TẠI CHỨC thì e rằng sẽ bỏ sót nhân tài, và ngược lại, nếu CHẤP NHẬN TẤT CẢ BẰNG CHÍNH QUY thì cũng chưa hẳn đã chọn được nhân tài.

Ở nước ngoài, họ có hai cách để chọn nhân tài: thứ nhất, họ "đặt hàng" những sinh viên xuất sắc về ngành nghề mà họ có nhu cầu; thứ hai là họ dùng phương pháp phỏng vấn trong quá trình tuyển dụng, bằng cấp với họ cũng không kém phần quan trọng nhưng đó chỉ là một yếu tố.

Nguyễn Minh Sơn: Bác Danh nói chuẩn không cần chỉnh. Tôi chỉ xin bổ sung một ý nhỏ. Đà Nẵng loại bỏ tại chức có mấy vấn đề sau: đã đến lúc một chính quyền không còn kiên nhẫn với chất lượng của hệ đào tạo tại chức. Đó không phải là điều hay nhưng có thể xem đây là một phản ứng bộc phát. Phản ứng đó đi theo một con đường cũ là trọng bằng cấp tất nhiên không công bằng và để lọt người tài.

Hồ Trung Tú: Tôi lại có ý khác chú Sơn. Yêu cầu của Đà Nẵng về người có bằng đại học chính quy, theo tôi, có lẽ là cái rào cản, cái lưới lọc bớt hồ sơ nộp vào đông, quá nhiều người muốn vào các cơ quan nhà nước chứ không hẳn là khẳng định chuyên tu, tại chức không có người tài.

Nguyễn Trọng Tín: Tôi cũng có cảm giác như bác Tú. Nếu làm theo cách của Đà Nẳng đang làm, tôi đồ rằng không bao lâu nữa có địa phương sẽ “nói không” với bằng cử nhân chính qui, rồi địa phương khác nữa sẽ “nói không” với bằng thạc sĩ. Và, vân vân! Nhưng có điều phải ghi công cho “phát súng Đà Nẵng”: nó bắn vào hàng giả (tuy không trúng hết) của nền giáo dục đang tràn ngập trên “chợ chữ” nước ta không thua gì… hàng Trung Quốc.

Nguyễn Quang Lập: Rõ ràng việc Đà Nẵng từ chối cử nhân tại chức một mặt cho thấy chất lượng yếu kém của việc đào tạo hệ tại chức, mặt khác lại cho thấy cái sự trọng bằng cấp thái quá của chúng ta. Trong khi Hà Nội tuyên bố đến năm 2020 công chức Nhà nước sẽ có 100% bằng tiến sĩ thì Đà Nẵng tẩy chay bằng tại chức, hai cách làm khác nhau nhưng cũng là một cách nhìn nhận người tài qua cái bằng. Từ đó tôi muốn hỏi câu cuối như thế này:

Những bất cập trong chính sách thu hút nhân tài? Hay nói khác đi, thế nào gọi là đất lành chim đậu?

Nguyễn Trọng Tín: Câu hỏi ni dễ thấy nhưng khó trả lời. Thôi thì nói như vầy: Người tài để lãnh đạo quốc gia, hãy để cho nhân dân lựa chọn. Người tài cho một công ty, hãy để cho người được cổ đông của công ty ấy thuê mướn làm giám đốc đứng ra giám tuyển. Người tài cho các tập đoàn, các công ty nhà nước, khó nói quá, chắc là phải để cho… Chánh phủ chọn thôi!

Nguyễn Minh Sơn: Tất cả các địa phương cần nguồn nhân lực cao cho sự phát triển gần đây có những chính sách thu hút nhân tài. Song phần lớn đều sai lầm khi không xác định được người tài cần cái gì? Dùng vật chất để khuyến dụ người tài là sai. Họ cần môi trường làm việc, cần một vị trí công việc xứng đáng năng lực, cần một bộ máy minh bạch với hệ thống năng lực đồng đều để phát huy tài năng của mình. Có những thứ đó họ có cả danh và lợi lâu dài. Nhân tài đi theo quy luật “nước chảy chỗ trũng”. Không cần thu hút họ cũng tìm đến những môi trường làm việc như ở TP Hồ Chí Minh chẳng hạn vì ở đó họ dễ thành đạt hơn nếu có thực tài.

Hồ Trung Tú: Samsung, LG chắc đang cần người tài hơn ai hết. Bao giờ Việt Nam có những công ty như vậy để người tài đầu quân chứ không nhằm vào cơ quan nhà nước như Đà Nẵng? Cần nhớ rằng cách nay 10-15 năm Samsung, LG còn rất mờ nhạt với những chiếc tivi đèn hình trắng đen mau hỏng.

Võ Đắc Danh: Các doanh nghiệp hiện nay đã áp dụng chính sách thu hút nhân tài, nhưng trong lĩnh vực bộ máy Nhà nước thì hầu như chưa có. Chính vì vậy mà bộ máy của chúng ta luôn bị xem là kém năng lực.

Nguyễn Quang Lập: Tôi hiểu ý các bác. Chính sách thu hút nhân tài thì Nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân đều giống nhau, nhưng cách ứng xử thì khác nhau, thậm chí ngược nhau. Tôi ví dụ các doanh nghiệp không tiếc tiền trả lương cao cho người tài, trong khi các cơ quan Nhà nước điều quan trọng nhất không phải là chuyên môn mà lập trường tư tưởng vững vàng. Đó là một thực tế, cũng là một bi kịch, một vấn nạn.

Cảm ơn các bác.

  
  
Đánh giá bài viết:  

(14 điểm,3 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới