Bàn tròn số 20
Nạn buôn bán động vật hoang dã
Nguyễn Minh Sơn: Kì này ta bàn về nạn buôn bán động vật hoang dã. Không cần phải giải thích thì các bác cũng đã hiểu tầm mức nguy hiểm của cái nạn này, nó là đại nạn, sự thực là như vậy.
Câu hỏi thứ nhất xin gửi đến các bác:
Động vật hoang dã đã chết và đang chết, đó là một sự thật. Một cách thật khách quan, nhận thức của chúng ta (cả Nhà nước lẫn người dân) về vấn đề này như thế nào?
Nguyễn Quang Lập: Thực ra phải nói rõ hơn là nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã. Nhưng chỉ cần nói nạn buôn bán là bao hàm cả săn bắt rồi, vì không có săn bắt thì buôn bán cũng không có; ngược lại, nếu nạn buôn bán được dẹp bỏ thì nạn săn bắt cũng không còn. Nói thêm thế để bà con bàn cho dễ.
Hồ Trung Tú: Phải thừa nhận rằng, nói gì thì nói, chứ nhận thức của chúng ta từ cán bộ nhà nước đến người dân đều rất hời hợt về chuyện này. Nói thì bảo vệ động vật nhưng vào nhà cán bộ càng to thì rượu ngâm hổ cốt, rượu mật bò tót, rượu rắn càng thấy nhiều. Chức vụ càng cao thì cấp dưới càng có cớ để lấy mấy thứ này làm quà. Kiến thức không đủ, lại quá tin vào các bài thuốc cổ xưa khiến vấn nạn này mãi không thay đổi được. Rượu hổ cốt, tam xà thất xà, rượu mật bò tót tui cùng đều uống rồi nhưng nói thật, lắng nghe cơ thể xem có thay đổi gì không thì thấy chẳng khác mấy với uống rượu gạo, có khi nghe nó còn thơm và trong trẻo hơn. Sừng tê giác cũng vậy, tôi cũng thử rồi, có nên mài uốn chơi chứ chẳng phải chữa liệt dương gì, uống xong thấy Viagra hay hơn nhiều. Cá ngựa cũng vậy. Có thể động vật có một số tác động nào đó với cơ thể người nhưng chẳng đáng bỏ công và tốn tiền đâu. Đau gan, viêm gan mật gấu không chữa được đâu! Nhiều người tìm uống mà bịnh vẫn ngày mỗi nặng và chết thôi. Tây y đã chữa được viêm gan rồi, hãy theo đó chứ đừng chạy theo mật gấu mà tội chúng. Ở đây rõ ràng là vấn đề dân trí kém.
Nguyễn Trọng Tín: Có lẽ nhận thức phổ biến của người Việt mình về động vật hoang dã là nó… bổ dưỡng, nhất là bổ cho chuyện chăn gối của đàn ông. Tắc kè, hải mã, bửa củi, sừng tê giác, “súng đạn” sơn dương, gan rùa, nhung nai, rắn hổ chúa ngâm rượu, hổ mang nấu đậu xanh… và hàng chục bộ phận cơ thể khác của hàng chục loài động vật hoang dã khác nữa. Thực hư thì chẳng biết thế nào nhưng người ta vẫn cứ săn lùng để “tăng cường” theo kiểu không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Ngoài “cường dương” thì chẳng biết từ thuở nào, hầu hết động vật hoang dã luôn là món khoái khẩu, món hiếu kỳ của dân nhậu. Còn nhận thức về bảo vệ, hoặc răn đe đó là hành vi phạm pháp, ngoại trừ mấy nhà động vật học quá ít ỏi và cô đơn, thì hầu như chẳng ai có nhận thức gì. Tôi dám chắc dân kiểm lâm hầu hết đều có ăn thịt động vật hoang dã, dù họ vẫn làm nhiệm vụ bắt bớ ngăn chặn. Cũng giống như thế là mấy ông nhà báo viết bài báo động việc tàn sát động vật hoang dã. Thành thử, khi xã hội càng nhiều người giàu thì động vật hoang dã càng nghèo kiệt cấp số nhân.
Võ Đắc Danh: Bác Tín, bác Tú khá bi quan trong vấn đề này, tui cũng vậy. Nhưng tui nghĩ không phải dân ta không có ý thức bảo vệ động vật hoang dã. Hay nói khác đi, vẫn biết nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã là rất nguy hiểm cho rừng, cho chính môi trường chúng ta sống. Nhưng vì mưu sinh, vì thói quen ăn thịt, vì chủ nghĩa mackeno nên mới xảy ra tình trạng khốn khổ như ngày nay. Có thể nói nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã đang diễn ra hàng ngày trên đất nước ta, nó diễn ra trước mặt chúng ta và thật lòng mà nói, chúng ta chẳng hề xúc động gì.
Nguyễn Quang Lập: Tui nhất trí với bác Danh. Mỗi chúng ta đây đều háo hức với mật gấu, với cao khỉ, với sừng tê giác thì hỏi sao cái nạn buôn bán ấy dẹp đi được. Tóm lại đau thì vẫn đau, tiếc vẫn tiếc, lo vẫn lo, xơi vẫn xơi.
Nguyễn Mimh Sơn: Rất nhất trí với các bác. Chúng ta không có nhận thức gì về động vật hoang dã. Nhận thức của từng người dân cho tới các cơ quan hữu quan cũng vậy. Tôi đã từng thấy một du khách người Ý nổi nóng và sừng sộ vì một người thợ săn bắn chết con chim cu ngay trước mặt người này ở Mỹ Sơn. Thú thật tôi cũng quá xấu hổ! Chúng ta, chẳng có ý thức gì để bảo vệ động vật hoang dã cả. Cứ nhìn chim chóc, thú rừng sợ hãi khi thấy con người ở Việt Nam như thế nào thì biết. Con người là kẻ thù của động vật hoang.
Bây giờ tôi xin sang câu hỏi thứ hai, thực ra là việc triển khai câu hỏi một mà thôi:
Tình trạng buôn bán động vật hoang dã đang diễn ra toàn thế giới, ở nước ta thì thế nào?
Nguyễn Quang Lập: Mặc dù đọc báo xem ti vi vẫn thấy nơi này bắt được, nơi kia bắt được những kẻ buôn bán động vật và đem thả về rừng, nhưng các vụ ấy như muối bỏ bể. Cứ lên các chợ vùng cao mà xem, ở đâu cũng bày bán, có nơi dành hẳn một cái chợ buôn bán động vật hoang dã.
Võ Đắc Danh: Bác Lập nói đúng đấy. Tôi đọc một phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng mà giật mình kinh hãi. Bài báo nói nguyên xi như vầy: “Khó có thể ngờ rằng chỉ với một khoảnh nhỏ nằm lọt trong Vườn quốc gia Tam Đảo, cái thị trấn du lịch bé xíu này đã làm khuynh đảo cả một hệ động thực vật phong phú đa dạng nổi tiếng của miền Bắc. Từ nhà hàng sang trọng tới quán kem, quầy tạp hoá ven đường đều “có hàng” ngay lập tức nếu bạn muốn mua. Hàng ở đây là gà rừng, bìm bịp, nhím, cầy, dũi…. – thứ đặc sản lôi ra từ rừng. Thú rừng được cắt tiết ngay trước mắt, nếu thực khách yêu cầu. Cầy, cáo, cheo, hoẵng, nai, lợn rừng đều có.” Rất đáng sợ. Người ta dựng chợ buôn bán động vật ngay trước cửa Vườn quốc gia là nơi được bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Nguyễn Trọng Tín: Mới cách nay chưa đầy một tháng tôi đi về Cà Mau, có ghé qua thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang thì vẫn thấy chồn mướp (chồn hương), trút (tê tê), kỳ đà, rùa vàng, đủ thứ rắn và cả thịt nai… bày bán công khai nhộn nhịp ngay tại đầu cầu Phụng Hiệp. Cái chợ hoang thú này “sung” nhất miền Tây, có từ hơn nửa thế kỷ nay. Cũng phải thú thật, chính tôi cũng tham dự vào việc tàn sát động vật hoang dã: về tới Cà Mau liền được ông bạn quan chức đầu một ngành tỉnh chiêu đãi rùa vàng và rắn hổ. Hôm rồi ra rừng Xuân Sơn, Phú Thọ thì được đãi chồn hương. Tâm trạng tôi khi ăn là thôi kệ, mình không ăn họ cũng bắt, cũng giết.
Hồ Trung Tú: Ngay giữa Sài Gòn, lâu lâu rồi, một lần tui làm khách ở nhà hàng Tri Kỷ với món rắn hổ mang. Nhân viên nhà hàng mang rắn ra vờn cho thực khách ngắm trước khi mần thịt, con rắn ngóc cao đầu, phùng mang trông oai dũng và bỗng dưng tôi thấy nó đẹp không thể tả! Không phải vô cớ mà các dân tộc Nam Á thờ chúng và điêu khắc chúng thành những mô típ thẩm mỹ độc đáo. Thế mà đầu bếp một nhát chặt đầu cho tiết vào rượu, còn thịt thì làm mấy món gì đó. Béo bổ cường dương đến đâu tui chẳng biết, chỉ thấy chẳng khác mấy với rượu gạo nhấm lươn sả ớt. Rắn hổ chúa đang rất cao giá, mỗi con 10 ký lên đến cả chục triệu đồng nên ở nông thôn người ta đang ra sức bắt. Ai bắt được như lộc trời cho, chắc chẳng mấy nữa mà chúng hết giống. Làm sao cứu lấy chúng?
Nguyễn Minh Sơn: Theo một số tổ chức bảo vệ động vật thế giới thống kê, lợi nhuận từ buôn bán động vật hoang dã hiện nay chỉ đứng sau ma túy. Mỗi năm ước tính từ 5 tỉ đến 20 tỉ USD. Trong đó Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ động vật hoang dã nhiều nhất thế giới. Việt Nam nằm sát Trung Quốc cũng là thị trường nóng, điểm trung chuyển động vật hoang dã. Rõ ràng những gì các bác nói cũng chỉ là một phần rất nhỏ của đại nạn này.
Tôi xin sang câu thứ ba:
Việc phòng chống nạn buôn bán động vật hoang dã ở nước ta yếu kém và thiếu sót những điểm nào? Hay nói khác đi, theo các bác lý do chính yếu nào khiến việc phòng chống buôn bán động vật đã không thành công, nếu không muốn nói là đã và đang thất bại?
Nguyễn Trọng Tín: Tôi thấy việc phòng chống bắt giết và mua bán động vật hoang dã ở ta nó na ná như kiểu chống thuốc lá lậu ở biên giới Tây Nam. Các đội kiểm tra liên ngành thì rình mò, rượt đuổi dân buôn lậu khi họ cõng hàng chở bằng xuồng chui qua biên giới. Nhưng vào trong biên giới chừng vài trăm mét thì bất cứ ai cũng có thể công khai mua thuốc lậu để hút, kể cả mấy anh rình mò rượt đuổi. Ở ngay tại Sài Gòn này, dám chắc muốn ăn bất cứ loại động vật hoang dã nào còn sống trên đất nước ta, tôi đều có thể kiếm được, nếu bạn dám chi tiền. Quà cáp mà quan chức bây giờ nhận được cũng không thiếu động vật hoang dã. Chưa thấy bài báo nào nêu được một điển hình “người tốt việc tốt” về một trường hợp quan chức trả lại quà vì nó là động vật hoang dã.
Võ Đắc Danh: Nhất trí với bác Tín. Theo tôi chỉ có hai cách giải quyết tình trạng này: hoặc là xả láng cho ai muốn bắt, muốn giết, muốn ăn thì cứ việc, cho hết sạch động vật hoang dã để không còn gì phải bảo vệ; hoặc là phải làm ra bộ luật mới riêng biệt, rất cụ thể để xử phạt tiền thật nặng (nếu dính vào có thể bị sạt nghiệp) và bỏ tù thật lâu nếu ai đó vi phạm, mà phạt nặng nhất là người tiêu thụ, thì mới mong…
Hồ Trung Tú: Ở đâu cũng có quán đặc sản. Đãi nhau phải tìm món thật quý thật hiếm mới gọi là quý mến, lãnh đạo xã, huyện, kiểm lâm biết cả chứ sao không? Thế nhưng do dân trí kém, thấy cũng chả quan trọng mấy, thú rừng chắc sổng đàn sổng lũ trong rừng, dưới đất, bắt mãi cũng chả hết nên mới thế.
Làm sao để mọi người hiểu trái đất không phải của riêng con người, đi ra đường ta đã nhường đường cho người khác thì vào rừng ta cũng phải nhường chỗ cho các động vật khác với. Phải làm sao tạo nên sự xấu hổ khi dùng sản phẩm động vật rừng chứ không phải là sự tự hào thì lúc đó may ra.
Nguyễn Quang Lập: Nói ra thì có người bảo mình thuộc chủ nghĩa bi quan, nhìn cái gì cũng đen tối. Nhưng không thể nói khác hơn nếu như muốn nói thật. Tình trạng “cha chung không ai khóc” hầu như diễn ra mọi lĩnh vực, mọi tệ nạn mà chúng ta đang bàn. Ta đã có luật, có sở, có ban ngành, có đội đặc nhiệm, đội công tác, v.v., chỉ có trách nhiệm là hình như chúng ta chưa có. Nói khác đi, chúng ta chỉ hiểu hai chữ trách nhiệm theo cách làm sao để dân không thấy, cấp trên không biết thế là xong. Tình hình buôn bán động vật hoang dã cũng thế. Như các bác nói thế, nếu chúng ta không biêt xấu hổ về cái gọi là trách nhiệm thì sẽ không bao giờ có một việc gì được giải quyết thấu đáo. Tôi nói rất thật lòng.
Nguyễn Minh Sơn: Các bác đã nói đủ, tôi chỉ xin nói thêm chút xíu. Trước đây, phần lớn động vật hoang dã ở Việt Nam đều chuyển sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay khi đời sống thị dân phát triển, phần lớn động vật hoang dã được tiêu thụ trong nước. Người Việt vốn thần tượng thói ăn uống của người Trung Quốc (ăn cơm Tàu, ở nhà Tây) theo một ký giả của tờ The Independent “sẽ phải trả giá cho thói phàm ăn tục uống tột bậc này”. Thực tế sẽ chẳng có cách gì bảo vệ động vật hoang dã cho tới khi chúng ta nhìn thấy những cá thể cuối cùng nằm trên bàn nhậu. Nói thật câu hỏi mà tôi đưa ra chính tôi cũng rất lúng túng. Thôi thì câu hỏi này để ngỏ vậy, ta chấm dứt tại đây, xin cảm ơn các bác.
Nguyễn Minh Sơn (thực hiện)