Bàn tròn số 22
Tết cổ truyền
SGTT.VN - Hồ Trung Tú: Thưa các bác, năm hết tết đến rồi. Kì này ta bàn về tết cổ truyền. Tôi xin phép không phải nói nhiều về ý nghĩa về tết cổ truyền, vì nó quá thân thuộc với chúng ta.
Xin đưa ngay câu hỏi đầu tiên: Các bác đã trải qua ít nhất 50 cái tết cổ truyền, điều gì làm cho các bác nhớ nhất trong những cái tết đã qua?
Nguyễn Trọng Tín: Tôi nhớ tết là được nghỉ học; được thức khuya; được chơi những trò ăn thua mà ngày thường không được chơi như bắn cu li (bắn bi), lắc bầu cua, khỏ đáo tường...; được ăn những món ngày thường ít được ăn: bánh phồng, bánh tét, mứt gừng, dưa hấu…, đó là thời nhỏ. Thời mới lớn là tụ tập trai gái. Còn thời nay là được… nhớ.
Nguyễn Minh Sơn: Tôi chỉ nhớ những cái tết thời thơ ấu. Đời sống chung khi đó thật khó khăn. Sau năm 1975, nhiều tết cả làng đói. Tuy nhiên dù khó thế nào các gia đình cũng chạy đôn chạy đáo để có bánh và áo quần mới cho trẻ con. Giao thừa, cả nhà quây quần nấu bánh. Sáng mùng một con nít xông xênh trên đường làng. Tết nghèo nhưng ấm áp và thiêng liêng. Cảm giác đó bây giờ không còn nữa.
Võ Đắc Danh: Tui cùng quê Cà Mau với bác Tín, tui cũng nhớ tết như bác Tín. Nhưng nhà tui nghèo, nhớ nhất là tết được ăn ngon, ăn no, được mặc đẹp, được đi chơi về nhà trễ không bị mắng. Chỉ thế thôi nhưng nhớ kinh khủng.
Nguyễn Quang Lập: Tôi ở Quảng Bình. Tuổi thơ tôi kéo dài suốt cuộc chiến tranh phá hoại, tết đối với tôi là những ngày hoà bình hiếm hoi. Chúng tôi không phải ngủ dưới hầm, đêm nào cũng thắp đuốc chạy rần rật khắp làng, đi chơi cho đến sáng vẫn không bị mắng. Nhớ nhất là những cái tết như vậy.
Hồ Trung Tú: Cảm ơn các bác. Thực ra câu hỏi này chỉ là sự nhắc nhở về kỉ niệm, phàm đã kỉ niệm đều rất riêng tư nên rất khó nói. Tôi ít sống với gia đính từ bé, năm 17 tuổi, chiều 30 mới về đến nhà, ngoài trời thì rét, ngồi co ro bên mẹ cạnh nồi bánh chưng đến sáng mùng một, và đêm ấy tôi được nghe mẹ kể về cuộc đời của mẹ nhiều nhất trong các anh chị em, một cuộc đời mà tôi có sống thêm năm bảy kiếp nữa cũng không thể sánh được với những gian truân, khổ nhọc. Ánh lửa nồi bánh chưng đêm 30 ám tôi từ đó. Sau này, tôi cố tự nấu được vài lần rồi cũng thôi, đặt hoặc mua về cho tiện. Đấy là kỉ niệm về tết mà tôi nhớ nhất.
Bây giờ xin các bác sang câu hỏi thứ hai: Nhiều người nói tết cổ truyền ngày nay không còn được như xưa, nó đã nhạt đi nhiều, điều đó có đúng không?
|
Quây quần với ông bà bên nồi bánh chưng tết là một kỷ niệm thơ ấu khó quên của nhiều người. Ảnh: minh hoạ
|
Nguyễn Quang Lập: Đúng là mất đi nhiều, nhạt đi nhiều. Tết mà không còn quây quần bên nồi bánh chưng xanh, không được cùng người nhà dựng cây nêu… thì thật buồn.
Võ Đắc Danh: Tôi cũng có tâm trạng như bác Lập. Ngay cái việc thăm hỏi nhau cũng nhạt đi nhiều. Ngày xưa ngày mồng một tết nhà đầy khách đến chơi, bây giờ đến chiều mồng hai may ra mới có khách. Có nơi ba ngày tết người ta kéo nhau đi du lịch như tết ở tây, nhà cửa khoá im lìm, thật buồn.
Nguyễn Minh Sơn: Cá nhân tôi chỉ thấy tết quê là vui và thiêng liêng nhất. Bây giờ tốc độ đô thị hóa tương đối nhanh. Hồn cốt của tết cổ truyền phai nhạt hết rồi. Ở thành phố, tết đối với nhiều người trở thành cơ hội thực dụng. Người ta chúc những lời chúc khách sáo, lì xì cho con nít tùy theo cấp bậc của cha mẹ và nhất là quà cáp dịp tết kiếm cơ hội làm ăn hoặc thăng quan tiến chức. Cái đó Bọ ở Hà Nội thì thừa biết.
Nguyễn Trọng Tín: Ngày xưa nữa, hẳn ông bà ta cũng nói vậy. Tết của người Việt mình là đi kèm với ăn. Ăn tết mà. Và kèm với chơi, chơi không chỉ ba ngày mà cả mùa: chơi xuân. Bây giờ có nhà ngày nào cũng ăn như tết, thì tết bớt vui là phải. Chơi cũng thế. Con người, dù giàu nghèo, nếu có một nếp sống cân bằng giữa làm lụng và ăn chơi; giữa lo cho mình và lo cho người khác (kể cả người đã chết), tôi nghĩ, dù đời sống có hiện đại thế nào thì vẫn có thể tìm thấy được niềm vui tết. Còn có điều này nữa: cuộc đời người ta như cây bút chì mà tết là cái đồ gọt. Mỗi cái tết nó gọt cuộc đời đi một ít, vô phương dừng lại. Người ham sống sợ chết thấy tết ngày một bớt vui cũng là lẽ thường tình.
Hồ Trung Tú: Đúng như các bác nói. Tết bây giờ đã giản ước đi nhiều cho nó phù hợp với cuộc sống mới. Không biết được thế nào là tiện hơn, hay hơn được. Giờ gia đình chỉ 3-4 người, nấu nồi bánh chưng hoặc làm bánh mứt là vô lý. Thế nhưng nếu cố, ta vẫn có thể làm cho không khí gia đình thật ấm cúng trong những ngày tết được, bàn thờ thật trang nghiêm, đừng mua sắm cho có, hương trầm thật thơm, hoa thật đẹp. Trẻ con đi chơi nhưng người lớn phải thật trịnh trọng, đừng đơn giản. Đấy là ý kiến riêng của tôi, còn bây giờ xin sang câu hỏi cuối:
Để có cái tết hợp thời đại nhưng vẫn ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc, theo các bác, tểt cổ truyền ngày nay cần thêm gì, bớt gì?
|
Hương vị ngày tết càng ngày càng phai nhạt. Nhiều gia đình trẻ coi đây là một dịp để đi du lịch chứ không ở nhà quây quần với đại gia đình. Ảnh: minh hoạ
|
Võ Đắc Danh: Chúng ta có hai cái tết, tết ta và tết tây. Ngày xưa tết tây sơ sài, tết ta được coi trọng đặc biệt. Ngày nay thì hình như ngược lại, tết tây được trọng hơn, đó là cái tết xã hội hoá, thế giới hoá. Tết ta thu về là cái tết của gia đình. Đó là một xu thế thời đại chăng? Tôi không biết nhưng tôi muốn tết ta cũng phải vui như tết tây, nếu không hồn Việt cũng sẽ phai nhạt dần, rất nguy hiểm.
Nguyễn Trọng Tín: Tôi chẳng biết nói thế nào, chỉ nói như vầy: chỉ có hồi ức con người thì mới quay lại được với quá khứ. Ai mà muốn bây giờ có cái tết giống như ngày xưa là điều không tưởng. Người biết sống tò mò thì tết nào cũng vui. Nhưng cũng còn có điều này: ai mà tin và dạy cho trẻ con tin rằng trên đời này chẳng có điều gì linh thiêng, đó là kẻ không có tết.
Nguyễn Minh Sơn: Cái này khó nói lắm. Xã hội đổi thay, con người có mới nới cũ. Muốn đậm đà bản sắc gì đó thì phải trở lại ngày xưa. Ngày xưa con người trong sáng, chân thành với niềm tin thiêng liêng vào ông bà tổ tiên và trời đất trong dịp giao mùa. Yếu tố gia đình cũng là nền tảng quan trọng. Nếu bớt thì nên bớt thực dụng.
Nguyễn Quang Lập: Tôi nghĩ chẳng khó cả. Cái gì thuộc về tết ta thì bảo tồn và phát triển, đừng lai tạp tết ta với tết tây. Tết tây ta cứ chơi theo lốí tây, thế giới chơi gì ta chơi nấy. Còn đến tết ta thì ta chơi thuần Việt đi, thế mà gọi là cổ truyền. Tôi đồng ý bỏ đốt pháo vì nguy hiểm (chứ không phải vì tốn kém).
Hồ Trung Tú: Vâng, muốn có cái tết đúng nghĩa thì cần phải định nghĩa tết cho đúng. Nếu xem đó là những ngày nghỉ, ăn chơi thì ta sẽ nghỉ ngơi, thư giãn; thế nhưng xem đó là lễ hội thì tất cả phải cùng tham gia, không ai được đứng ngoài. Mà lễ hội là những ngày mà mọi chuẩn mực đời thường bị phá bỏ, như ngày nói dối, ngày thằng gù lên làm vua, rất nhiều những lễ hội xả xú páp về tình dục, v.v...
Tết của Việt Nam ta là ngày xả xú páp về sự tiết kiệm, tiêu pha thật hoang há không phải là một mơ ước của con người ta đấy sao. Và ngày tết là ngày xả xú páp về chuyện đó. Hãy mặc áo thật đẹp, trang hoàng nhà cửa thật đẹp, mới nhậu thật ngon, ăn thật thừa... ba ngày vậy rồi thôi. Tôi tin các bác cũng đồng ý với tôi? Xin chân thành cảm ơn các bác.