Cù Lao Chín Tấc
Mùa cá lên
SGTT.VN - Theo tin từ đài khí tượng thủy văn của xóm Rạch Láng, trong một, hai ngày tới sẽ bắt đầu mùa sa mưa. Cái “đài” ấy là cậu Ba tôi. Ông nhìn đàn kiến lửa rồng rắn cõng trứng leo ngược cột nhà, nhìn ổ mối đùn lên thành gò nhọn chỉ trong một đêm, nhìn đọt lá cơm nguội đột ngột non mởn ra… rồi loan tin.
|
Cậu Ba. Ảnh: Nguyễn Trọng Tín
|
“Bản tin” làm bọn trẻ trong xóm rạo rực, phập phòng cả trong giấc ngủ. Như tình cờ, sáng nay chị Thắm sang nhà tôi, tay cầm chiếc giỏ tre. Chị nói giỏ chị đan dư một chiếc, cho tôi để mai bắt cá lên. Chị Thắm hơn tôi hai tuổi, nhưng ở trường làng, tôi và chị học cùng lớp, ngồi cùng bàn.
Mùa sa mưa cũng là mùa cá lên, mỗi năm chỉ một lần. Gọi là mùa chứ thực ra nó chỉ xuất hiện trong một, hai ngày, đôi khi chỉ trong vòng một buổi chiều, như chiều nay. Trời đang nắng chang chang, bỗng nghe sấm rền xa xa, mây đen vần vũ ở chân trời cuối cánh đồng. Sấm mỗi lúc một gần, chát chúa; gió bắt đầu thổi giật từng cơn. Chốc lát mây mưa phủ kín cả vòm trời. Mùa cá lên bắt đầu bằng cơn mưa như trút nước.
Trên tay chiếc giỏ, tôi chạy ào ra đồng, gặp ngay nụ cười chị Thắm dưới vành nón lá. Hầu như tất cả trẻ con trong xóm đều ra đồng, đứa nào cũng mang theo giỏ, xô, thùng thiếc và cả lạc để xâu cá. Mùa cá lên với trẻ con xóm nhỏ Rạch Láng thật sự là một ngày hội. Ngược với dòng nước tuôn chảy xuống các ao đìa là dòng cá náo nức tìm mọi cách vượt qua những bờ đất để ra với cánh đồng, dù trên đồng vẫn còn trơ đất. Những chú cá trê vàng mềm mại, bụng mang đầy trứng, lúc lắc, uốn lượn ngược theo các lạch nước chảy. Những chú cá lóc động cởn không bơi, không lóc mà đi theo kiểu từng cú nhảy vọt, miệng há rộng hớp hớp không khí. Đám cá rô thì kéo nhau từng đàn, chúng phồng những cái mang đỏ hỏn, cố bập vào bờ đất để bươn lên, hối hả, gấp rút như đang phát cuồng. Má tôi nói rằng đám cá phấn khích đi vô mục đích để bị người ta bắt là vì chúng mừng nước.
Trên đồng, trong mưa dầm, đám trẻ con cũng di chuyển miên man không định hướng, cho đến khi biết mình khó có thể mang nổi số cá bắt được về đến nhà. Chỉ mỗi mình cậu Ba tôi, tay chấp sau đít, rề rà theo đám trẻ mà không hề bắt một con cá nào. Là để ông lưu ý đừng đứa nào bắt phải mấy con cá trê trắng lớn mà ông vẫn thả trong đìa và đã được ông đánh dấu bắng cách cắt đuôi. Loài cá trê trắng này, cũng giống như ông, trời cho một khả năng dự báo thời tiết. Khi mùa nắng đến, đồng sắp cạn, cá trê trắng nhạy cảm biết trước nên luôn tìm đường về đìa để không bị mắc cạn trên những kinh, lung trên đồng. Vì thế, bọn cá khác cũng thường hay tháo chạy theo đuôi cá trê trắng. Thành ra năm nào đìa của cậu Ba tôi cũng trúng cá nhứt đồng Rạch Láng.
Lại xuất hiện nụ cười lấp lánh cái đồng tiền của chị Thắm dưới vành nón lá khi tôi ngồi bệt bên giỏ cá không còn quảy nổi. Lựa cá ngon mà bắt, tham gì dữ vậy, ăn sao hết, chị nói. Chị giúp tôi tìm lạch nước thả lại đám cá nhỏ và những con mang trứng để chúng còn gầy giống cho cánh đồng mùa sau.
Sau mùa cá lên năm ấy, một ngày không báo trước, chị Thắm không đến trường, chị lấy chồng xa. Mùa sa mưa năm sau, chị Thắm trở về ghé qua nhà tôi chỉ như là tình cờ, mắt nhìn xuống đôi tay ngập ngừng mân mê chéo áo, nhắc đôi câu chuyện cũ rồi thảng thốt ra về vì trời đang vần vũ. Tôi nhìn theo dáng chị cúi bước, còn thấy rõ từng chấm mưa đầu tiên lan tròn trên lưng áo bạc màu. Sa mưa năm ấy, tôi không ra đồng. Cũng từ đó tôi không gặp lại chị Thắm. Nhưng trong những giấc mơ bây giờ, tôi vẫn thường gặp lại mùa cá lên…
Nguyễn Trọng tín
Câu chuyện kỳ sau: Giậm trứng trích