sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 24.08.2010, 10:50 (GMT+7)

Rằm tháng bảy của tôi

Chùa Túy Vân, bờ đông đầm Cầu Hai, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Ảnh:  NTT

Nam bộ Việt Nam nằm cuối dòng chảy của sông Mekong, dòng sông Phật giáo lớn nhất thế giới. Trong đời sống tinh thần của người dân Nam bộ, nhiều nét sinh hoạt Phật giáo đã thành ra tập tục dân gian.

Phải nói ngay, bản thân tôi không theo một tôn giáo nào cả. Nhưng ngày nhỏ tôi có nhiều năm tôi sống bên bà nội. Bà tôi, dù cả đời không chính thức qui y, nhưng vẫn tự coi mình như là một Phật tử. Dù không mấy khi đi chùa, nhưng do biết đọc chữ quốc ngữ, nên bà vẫn thuộc được một vài kinh Phật. Với bà, kinh Phật, truyện Lục Vân Tiên, truyện Kiều hay thơ Thầy Thông Chánh… bà xem như nhau, nó cho bà cái ngẫm nghĩ để ứng xử ở đời.

Dù chỉ sống với bà đến chín tuổi, nhưng cho đến bây giờ, nhiều sinh hoạt gia đình tôi vẫn theo âm lịch, trong đó, có ngày rằm tháng bảy.

Những ngày rằm tháng bảy của hơn bốn mươi năm trước vẫn còn hằn dấu cụ thể trong trí nhớ của tôi. Đêm trước, đêm mười bốn, gà chưa gáy canh cuối, dù cơn buồn ngủ còn ríu mắt, tôi vẫn háo hức dậy sớm cầm lồng đèn theo bà ra đón xe ngựa để lên chợ Mõ Cày, cách nhà năm cây số. Phố chợ ngày rằm các tiệm bán hàng, các sạp chợ thắp đèn mở cửa.

Trước hết bà tới tiệm tạp hóa của ông Chệt Ky để mua vàng bạc. Những xấp giấy thủ công xỉn màu nhan nhác như nhau nhưng có cái là tiền vàng, cái kia lại là quần áo. Kế đến là sạp bán bông đầu chợ. Sạp này những phiên chợ thường cũng chỉ bán rau quả. Lần nào bà cũng mua một bó huệ trắng để cúng bàn thờ Phật. Bông trang (mẫu đơn) để cúng bàn ông Thiên thì đã sẵn ở góc vườn nhà. Suốt chuyến xe ngựa đường về, dù gói kín trong lớp giấy dầu, bó huệ vẫn thoang thoảng mùi khói nhang thơm.

Vật cúng cần mua cho ngày rằm tháng bảy của bà tôi trước hết là mâm ngũ quả. Tôi vẫn thường được bà đọc “tuồng bụng” cho nghe thơ Mục Liên – Thanh Đề: Phải toan sắm sửa chớ chầy/ Ðồ ăn trăm món trái cây năm màu. Mâm cúng cơm mặn thường thì bà tôi hay cúng thịt gà và cá chẻm, một loài cá lớn con, có nhiều trên sông Hàm Luông, vẩy trắng bạc, hình thù gần giống cá chép. Sau khi đã sắm sửa đủ cho lễ cúng rằm, đến tiết mục mà tôi khoái nhất, đó là xuống bến đò đầu chợ. Ở đó có dì Năm bán bánh mặn. Lần nào bà cũng mua cho tôi một tảng bánh mặn lớn, trắng nõn, bên trên có nhân tôm vàng ánh, gói trong lá sen non. Xe ngựa về đến nhà thì trời mới tảng sáng.

Ngày ấy, tuổi ấy, tôi không phải làm gì giúp bà, chỉ phải thực hiện một việc khác hơn ngày thường là đi nhẹ, nói khẽ, dù lễ cúng chưa bắt đầu.

Ngày rằm tháng bảy của bà tôi tuy chỉ một ngày nhưng lại có hai lễ cúng khác nhau. Thứ nhất là lễ Vu Lan, vật cúng là mâm ngũ quả. Tôi hỏi Vu Lan là gì, bà chỉ nói vắn tắt lễ này bà cúng báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên rồi dạy cho tôi một đoạn kinh Vu Lan để khi cúng thì quì sau bà mà lầm rầm đọc theo. Dù ngày đó không hiểu gì hết, nhưng lời kinh tôi còn thuộc đến giờ: Một thuở nọ thế tôn an trụ/ Xá vệ thành kỳ thụ viên trung/ Mục liên mới đặng lục thông/ Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân… Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ/ Không uống ăn tiều tụy hình hài/ Mục liên thấy vậy bi ai… Từ sự thuộc lòng vô thức ấy mà lớn lên tôi hiểu được sự tích lễ báo hiếu của ngày rằm tháng bảy.

Lễ cúng cơm mặn sau mâm cúng ngũ quả lại mang ý nghĩa khác, đó là lễ vật dâng cúng cho vong hồn của chúng sinh vì không nơi nương tựa mà phải lang thang. Bà dạy sống trên đời làm người là phải thương yêu nhau, không chỉ thương người sống mà phải thương cả vong hồn của những người đã chết, nhất là những người bất hạnh, côi cút.

Có thật là con người sau khi chết đi thì linh hồn của họ vẫn còn tồn tại? Thắc mắc này từ những năm ấu thơ vẫn đeo đuổi tôi cho đến ngày nay mà vẫn chưa có lời giải đáp. Chỉ biết mỗi lần chạm đến thắc mắc này, tôi tự thấy mình cần phải sống gượng nhẹ hơn, nhân ái hơn với những người chung quanh, cho dù nghịch cảnh như thế nào.

Từ khi bà mất, từ khi có gia đình riêng, mỗi năm sắm lễ rằm tháng bảy tôi như được sống lại với bà, với tuổi thơ mình. Tôi lại đọc cho các con tôi nghe kinh Vu Lan từ lúc chúng còn chưa đọc được chữ, dù vẫn biết chúng chưa hiểu được gì. 

Nguyễn Trọng Tín

  
  
Đánh giá bài viết:  

(10 điểm,2 lần)

Các ý kiến (1)
Đồng Văn Sơn
Mến gởi bác Tín, rất cám ơn những bải viết của bác nhé, nó gợi nhớ một thời thơ ấu mà chắc sẽ không bao giờ những đứa trẻ ở làng quê chúng ta bây giờ còn có được. Em rất thường xuyên đọc SGTT và chuyên mục của bác, bác viết hay quá. Em cũng ở Mỏ Cày, ở xã Ngãi Đăng không biết có gần quê nhà bác không? Theo em biết báo mình có nhiều bài viết về Bến Tre như các món ăn, giá cả dừa,... Em đang ở xa tuốt bên châu Phi lân nên suốt ngày ôm cái máy tính hơn cả ôm người iu :)). Cuối năm nào em cũng về quê ăn Tết, có dịp nào bác về quê gặp được, em muốn kính bác vài ly rượu nhé! Chúc bác sức khỏe và viết bài ngày càng tuyệt vời hơn nữa! YM: sonkonca
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới