Nào đâu cái Nụ cái Na. . .
Rảnh, nói chuyện nhảm đỡ buồn.
Chuyện cái tên. Cái tên thì muôn trùng. ở đây chỉ nằm trong phim truyền hình Hà Nội. Những cái tên nghe "leng keng" đầy âm thanh: Bách Thanh, Bích San, Bạch Yến…
Có một cô gái trẻ trong FB khi tôi hỏi tên thật ngoài cái nick, cô nói cháu tên là Từ Hương Ly. Ta nói cái tên nghe buồn quá. Nó vận vào người, ông bà bảo thế. Cô bé giải thích: bố cháu họ Từ, mẹ là Giáng Hương. Cháu là “con tiên” đấy. Cách giải thích thật dễ thương. Nhưng Hương Ly trong nghĩa Hán Nôm còn có nghĩa là “con chim oanh xinh đẹp”. Vậy thì Hương Ly nghe cũng đỡ buồn lắm.
Thôi quay lại cái tên.Tự dưng ta bỗng thích nghe lại những cái tên “nhà quê” Bùi thị Lài, Lý thị Na, Lê thị Nụ… chẳng hạn. những cái tên nghe thơm thơm, giản dị mà lại rất “bản sắc dân tộc” này. Bản sắc dân tộc thì đã phải nghe hàng ngày. Còn Lý, Lài, Na Nụ… đâu mất hết cả rồi? Từ trong sổ hộ tịch đến phim ảnh truyền hình?
Xưa có người bạn Hà Nội tự giễu nhại cái phong trào thành thị hóa nông thôn bằng câu:
Ở làng nà lụ [nụ] nà na
Em lên Hà Lội em nà Nan [Lan] Hương
Nhưng thôi, hỡi Lý hỡi Lài! những cái tên cỏ nội hoa hèn giản dị dễ thương vô cùng, nếu có con gái nhất định ta sẽ thuyết phục mẹ nó để ta đặt cái tên thơm thơm mùi tóc ướt này: Đỗ Thị… Bồ Kết.
Nhá!
Thật đấy!
Đỗ Trung Quân