Những điều bất thường trong cái bình thường
1. Năm nào cũng có tết, đó như là một lẽ bình thường theo qui luật của trời đất, nhưng chỉ trong thời gian chưa đầy một tuần mà có quá nhiều những điều không bình thường cứ lặp đi lặp lại, riết rồi cũng lại trở thành bình thường.
|
Tình trạng "no dồn" thể hiện rõ nét qua các xe rác sau tết. Một nước nghèo mà tiêu pha như phá trong một tuần lễ như thế thì thật không ổn. Ảnh: VNE
|
Xưa các cụ nói “no dồn đói góp” là chỉ việc cả năm nhịn miệng để dành cho 3 ngày tết. Nay dân không còn đói nữa nhưng để lo cho cái chuyện “no dồn” thì quả là khủng khiếp. Cứ đến tháng 9 là toàn bộ hệ thống công quyền của quốc gia tập trung lo cho tết. Để cho cái tết 2012 này TP.HCM phải dành ra 5.566 tỷ đồng, Hà Nội hơn 2.000 tỷ đồng mua hàng dự trữ phục vụ tết, một số tiền khổng lồ thay vì được đưa vào sản xuất, phát triển thì phải xuất ra mua hàng, trong đó có một lượng hàng nhập ngoại.
Cứ đến quí tư, không phải chỉ nhà nước mà các doanh nghiệp công lẫn tư, các cơ quan hành chính sự nghiệp phải chạy méo mặt lo có tiền thưởng tết cho nhân viên sao cho năm sau cao hơn năm trước và cũng phải bằng chị bằng em để giữ nhân công, còn các gia đình cũng thế, dù có nghèo cũng phải xoay xở cho được dăm triệu chi tiêu cho tết. Để có tiền đáp ứng cho nhu cầu tăng cao đột biến của xã hội trong thời gian ngắn, chính phủ buộc phải xuất ra một lượng tiền khổng lồ, mà dứt khoát phải là tiền mới. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tuần cuối năm âm lịch, cơ quan này đã bơm ròng 71.000 tỷ đồng (năm 2011 là 132.000 đồng), như thế việc huy động vốn chỉ dành thuần túy cho tiêu dùng quá lớn đã dẫn đến việc đồng tiền mất giá nhanh (có chuyên gia kinh tế cho rằng sau mỗi tết đồng tiền mất giá từ 5-7%, còn người dân thấy giá trị mất thực tế so với hàng hóa còn có thể cao hơn).
Dẫu biết rằng tiêu dùng là cần thiết cho sản xuất trong qui trình mang tính Nhân-Quả là sản xuất-phân phối-trao đổi-tiêu dùng-sản xuất, điều đó có nghĩa là không tiêu dùng thì không sản xuất, nhưng tiêu dùng như người Việt Nam thì thật quá sức. Nếu quan sát sẽ thấy cứ sát tết là bà con kìn kìn khuôn hàng từ siêu thị về chất đầy tủ lạnh, xếp đầy nhà (trong khi ngày 2 tết là các siêu thị, chợ đã hoạt động bình thường trở lại) cho đầy đủ bộ lệ như người ta, nhiều khi mua hàng theo kiểu “tâm lý đám đông” trong khi thực tế không dùng đến. Sau tết, chỉ thấy tội cho mấy người thu gom rác đến là cực khổ, trên xe rác thấy lền khên nào là dưa hấu nguyên trái, nồi thịt kho bị thiu, bánh chưng chảy nước, dưa kiệu lên men, bia uống dở,…Có lẽ đến lúc chính phủ và các cơ quan chức năng như bộ VH-TT, Tài chính, KT-ĐT, báo chí truyền thông, tuyên huấn xem lại việc định hướng dư luận để cho tết vui vẻ hơn, ấm cúng hơn nhưng chừng mực hơn. Một nước nghèo mà tiêu pha như phá trong một tuần lễ như thế thì thật không ổn. Nếu có dịp đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines trong dịp tết thì mới thấy người ta đón tết khác xa ở xứ ta.
2. Để kích cầu, chính phủ cho nghỉ đến 9 ngày. Thời gian rảnh rỗi như thế mà giam con cái ở trong nhà nhìn ra đường thì thật tội, do vậy mà năm nay dân Sài Gòn kéo nhau đi chơi xa thật nhiều. Những người khá giả thì đi Thái, Sing, người giầu thì đi Nga, Mỹ, Nhật, người không có điều kiện thì đi du lịch trong nước. Có đi mới thấy chỗ nào có vui là cơ man người ta. Thành phố Đà Lạt bé tí tẹo, sức chứa không quá 200.000 người mà tết phải tải đến cả triệu người. Người như nêm cối, xe hơi đặc nghẹt đến mức kẹt xe cả tiếng hệt như ở Sài Gòn. Một tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng.
3. Có một chuyện mà năm nào cũng lặp lại và ngày càng “nặng đô” hơn là chuyện “tết mà”. Cứ đến tết là những chuyện chuyện chặt chém, chèp ép nhau diễn ra trong chuyên chở giao thông, dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống, giữ xe, và tất tần tật những chuyên khác nữa liên quan đến tết. Người đi ép thì nói “tết mà”, người bị chèn ép cũng tặc lưỡi cho qua “tết mà”, thế là hình thành nên một truyền thống thỏa hiệp với cái xấu, cái bất bình thường riết rồi để cho nó là bình thường.
|
Lễ hội nào cũng ùn ùn người thản nhiên giơ cổ để người khác chặt chém. Ảnh: LDO
|
Bạn tôi, Hanyu, một nhà xã hội học người Nhật đã ở Việt Nam khá lâu nói rằng, người nước ngoài thật không thể hình dung ra một chuyện có thật mà chỉ có ở Việt Nam là cả nước sống tử tế với nhau trong 355 ngày, còn 10 ngày tết (10 ngày mùng theo người Việt Nam) là sống trong trạng thái hoàn toàn không bình thường (ông ta tránh nói câu không tử tế). Người sử dụng dịch vụ phải nghiến răng tự nguyện giơ cổ ra cho người khác chặt cho dù rất khó chịu, người đi chặt thì rất hào hứng và coi đó là chuyện đương nghiên.
Giá phòng ngày thường 250.000 đồng, ngày tết 2.000.000; bát phở ngày thường 20.000 đồng ngày tết 50.000 đồng, giữ xe ngày thường 2.000 đồng, ngày tết 20-50.000 đồng, taxi có đồng hồ nhưng khách vẫn phải trả thêm coi như lì xì, nếu không sẽ bị hành… Tình trạng này không chỉ ở mấy bà bán hàng rong mà diễn ra ở các các doanh nghiệp, các hãng có tên tuổi, giả như công ty Thành Bưởi ngày thường vé xe ghế nằm đi Đà Lạt chì có 180.000 đồng, ngày tết 280.000 (tăng hơn 50%), mà giám đốc lệnh cho bán giá này cho đến tận ngày 4 tết, trong khi thông báo niêm yết là ngày 4 tết sẽ bán giá trở lại bình thường khiến cho hành khách bất bình đòi trả lại tiền chênh lệch, nhưng giám đốc tiếc tiền không cho, chuyện đôi co giữa bảo vệ, nhân viên bán vé và hành khách làm ồn ào cả đoạn đường Lê Hồng Phong.
Ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tình trạng bất thường mới ghê hơn vì sau tết là mùa lễ hội, cả nước mỗi năm có hơn 7.000 lễ hội thì có đến 6.500 cái là ở miền Bắc.
Cái lạ là chuyện này người dân nào cũng thấy, có thể quan chức thì không vì họ và vợ con không phải sử dụng dịch vụ phổ thông, nhưng chả lẽ cứ để tình trạng này kéo dài qua nhiều năm, nhiều đời mãi được sao. Liệu những tật xấu đó có thể trở thành “truyền thống” quốc gia, bởi lẽ những hành động nào dù xấu cứ lặp đi lặp lại mãi sẽ trở thành thói quen bản chất.
Mấy ngày nay trên mạng đang lưu hành rộng rãi một bài viết của một người Mỹ tên là Matt Kepnes đánh giá về du lịch Việt Nam rằng “Đến Đông Nam Á, mọi người thường hỏi tôi rằng ‘bạn sẽ đi đâu?’ và tôi nói ‘khắp mọi nơi’… ngoại trừ Việt Nam”. Tôi nghĩ bạn hãy khoan lên án blogger này mà hãy ngẫm xem anh ta nói đúng đến đâu, nhất là đã thường trải nghiệm du lịch sau những ngày tết ở trên quê hương yêu dấu.
TS Nguyễn Minh Hòa