sgtt.vn, 22.05.2013  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 01.08.2012, 08:00 (GMT+7)

Tội ác lại thản nhiên lập đỉnh mới

SGTT.VN - Không biết cái cảm giác lúc nghe tin Lê Văn Luyện giết hại cả một gia đình, so với cái tin ở Sơn Tây (Hà Nội) một kẻ lẻn vào nhà hãm hiếp bé tám tuổi, chém chết bé bốn tuổi, thì cung bậc của nỗi căm uất và sợ hãi, tuyệt vọng đã có gì thay đổi?

Thông tin ban đầu có nhiều khó hiểu, kỳ quặc về hành vi của kẻ thủ ác Đặng Trần Hoài (26 tuổi). Lúc có người vào bế bé bốn tuổi đang nằm trên vũng máu thì hắn hét lên: “Còn một đứa nữa trong đây này”, và xông ra chém. Cứ thế, không mặc quần, hắn chạy tới khi bị bắt. Lại còn ông thợ cắt tóc kể Hoài chui vào nhà ông, nằm đắp chăn, ông tung chăn đuổi đi thì thấy hắn ở truồng. Nếu đây là một kẻ điên loạn, thì khỏi phân tích gì nhiều ngoài bài học quản lý người điên và hãy cẩn thận bảo vệ con em.

Nhưng nếu Hoài là một tội phạm tỉnh táo thì sao? Giải thích thế nào đây về những hành vi quái thai và tội ác kinh hoàng, về sự phát triển con người ở xã hội chúng ta? Điều kiện xã hội cụ thể nào đã hình thành nên những con người như thế? Những kẻ không thể gọi là người, mà là ma quái, quỷ sứ ấy chắc chắn cũng lọt lòng bởi một người mẹ. Cũng bú mớm, được yêu thương, chăm bẵm, cho ăn cho uống thì mới lớn lên được. Đó là chưa kể cũng đến trường học hành, như Lê Văn Luyện. Tức là lũ quỷ quái ấy lớn lên trong chính xã hội chúng ta.

Mỗi khi có tội ác rúng động, ta ào ào lên án, ta tìm cách trừng trị không xuể. Nhưng cho đến hôm nay, cũng chưa có giới nghiên cứu hoặc giới có trách nhiệm nào bỏ công nghiên cứu tìm tòi như những dự án lớn, để tìm cho ra cơ chế nào, hình thù gì, sống trong điều kiện nào, đầu óc chứa những gì, có thể biến một người thành quỷ dữ, thành bọn không mang tính người. Và nhất là tìm cách nào để ngăn chặn cung cách hình thành lũ người như thế.

Mỗi khi có tội ác rúng động, ta ào ào lên án, ta tìm cách trừng trị không xuể. Nhưng cho đến hôm nay, cũng chưa có giới nghiên cứu hoặc giới có trách nhiệm nào bỏ công nghiên cứu tìm tòi như những dự án lớn, để tìm cho ra cơ chế nào, hình thù gì, sống trong điều kiện nào, đầu óc chứa những gì, có thể biến một người thành quỷ dữ, thành bọn không mang tính người. Và nhất là tìm cách nào để ngăn chặn cung cách hình thành lũ người như thế.

Tất cả dường như có đủ, nào phong trào, nào tổ chức nọ kia, các phương pháp giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội, sự trừng trị của pháp luật… Bao nhiêu là sáng kiến và nỗ lực. Chúng ta cũng tổng kết được căn bản đạo đức người Việt, nào là coi trọng giá trị tinh thần, coi trọng gia đình, lối ứng xử, thờ cúng tổ tiên, do luôn phải chống ngoại xâm nên ý chí kiên cường bất khuất và sùng bái anh hùng. Để chống lại tiêu cực thời đại, chống lại nền văn minh vật chất “đồng phục” (xe, điện thoại di động, net), loài người đã xây dựng nền văn minh tinh thần nhằm giải quyết tốt mối tương quan xã hội, người với người và với chính mình. Người ta bảo sự kiện lý thú nhất của thế kỷ 20 là hiện tượng Phật giáo đến với phương Tây. Ở nước ta, cũng phát triển mạnh mẽ niềm tin vào văn minh tinh thần theo quan điểm Phật giáo: nhân quả nghiệp báo là quy luật căn bản, bởi khoa học cũng không giải thích được những may rủi, các khuynh hướng của cá nhân con người… Tất cả những nỗ lực đó, bị những tội ác kinh khủng làm cho có một khoảng cách gần như vô tận với đời sống. Thực tế có vẻ nhạo báng hết thảy. Môi trường kỹ thuật rất cao mà lý tưởng rất thấp, gần như chia tay với ý thức hệ, khoảng trống văn hoá lớn, tranh giành mọi thứ bất chấp đạo lý.

Kinh tế tuột dốc, thất nghiệp tràn lan, cả nước đánh nhau với tham nhũng rất ít hiệu quả. Lợi ích nhóm không còn là “nhóm” nữa rồi, cũng chỉ là khái niệm xã hội học chứ chưa ai chỉ ra được nhóm cụ thể nào. Con người mất niềm tin. Có phải đó là môi trường tốt của sự vô giáo dục, và vì thế mà tội ác cứ luôn lập kỷ lục mới?

Ở đâu ra những lũ quỷ tàn ác ấy, triết học nào, lý thuyết nào? Nghe có vẻ xa vời. Có tranh cãi đến mai cũng không xong. Nhưng cãi vào đâu, trốn vào đâu được! Từ những nhà cách mạng xã hội lớn thời J. J. Rouseau, cho đến ngay chính Mác cũng nói: Bản chất con người là hướng thiện, họ chỉ tha hoá bởi hệ thống xã hội tồi.

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Chính thủ phạm cũng là nạn nhân

TS Võ Văn Nam, giảng viên khoa tâm lý - giáo dục, đại học Sư phạm TP.HCM

Nếu xét về hoàn cảnh gia đình chắc chắn ngay từ thời ấu thơ, hoặc ngay khi còn trong bụng mẹ thì thủ phạm đã gặp vấn đề. Cho đến lúc sinh ra, lớn lên thì giáo dục từ gia đình, nhà trường vẫn không đủ để bù đắp lại khiếm khuyết. Thêm vào đó gia đình, nhà trường lại không kịp thời quan tâm, khắc phục, đã vô tình tạo cho xã hội một con người nhẫn tâm. Một khi nhân cách bị khuất phục bởi bản năng thú tính, thì con người dễ có những hành vi bạo lực nhằm thoả mãn cảm giác. Chắc hẳn sẽ ít người tán thành suy nghĩ dưới đây, nhưng xét cho cùng, chính thủ phạm cũng là nạn nhân của một hoàn cảnh, của một chuỗi dài những tác động không lành mạnh từ giáo dục gia đình và nhà trường. Vai trò của giáo dục rất quan trọng, nếu thiếu hụt hoặc không đúng hướng, cho dù đến lúc lập gia đình, có con cái, con người ta vẫn luôn cảm thấy một sự thiếu hụt. Để rồi những hành động bạo lực lại trỗi dậy trong vô thức, bóp chết nhân cách.

Từ những sự việc đau lòng, hãy cùng nhìn lại một cách căn cơ về giáo dục gia đình hiện nay, về việc giáo dục để con trở thành một phần tử tích cực, lành mạnh trong xã hội. Trách nhiệm này không riêng của cá nhân, gia đình nào, mà của cả nhà trường và xã hội.

Hãy phân tích các hướng tác động

Ths xã hội học Phạm Thị Thuý, phó giám đốc công ty Kỹ Năng Sống, TP.HCM

Nhiều nguyên nhân dẫn đến thái độ tàn nhẫn đó. Có thể đó là hậu quả của môi trường giáo dục, rõ nhất là môi trường giáo dục gia đình. Ví như gia đình không hạnh phúc sẽ sinh ra rất nhiều trẻ có hành vi tàn bạo với xã hội như cai nghiện, trộm cắp, hiếp dâm.

Truyền thông, báo chí cũng không nên đào bới, khai thác những sự việc đau lòng theo kiểu câu khách, kẻo lại gây hoang mang cho không ít người, mà hãy phân tích sự việc theo nhiều góc độ. Ví như vụ việc ở Sơn Tây, Hà Nội, chính bố mẹ, người thân của nạn nhân cũng có phần lỗi lớn. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ vậy mà vẫn để tại nhà, không người lớn trông coi. Trong khi đó, bà con xung quanh lại rất nhiều.

Từ sự việc trên, chúng ta nên phân tích cách cha mẹ bảo vệ con thế nào, và hướng giáo dục con ra sao để trẻ không đi vào con đường bạo lực. Trẻ từ hai, ba tuổi đã có thể được bố mẹ giáo dục về sinh lý, ý thức về các bộ phận trên cơ thể mình, chỗ nào người lạ không được phép đụng chạm. Bố mẹ cần dạy cho trẻ những kỹ năng bảo vệ như không tiếp xúc, trò chuyện với người lạ, không mở cửa cho người lạ khi người lớn đi vắng. Cho trẻ đi học võ cũng là một cách giúp trẻ trang bị kỹ năng tự vệ.

Trà Mi (ghi)

  
  
Đánh giá bài viết:  

(205 điểm,42 lần)

Các ý kiến (36)
Tất Thắng
Trong xã hội hiện đại, nếu một người không có vấn đề về mặt tâm thần mà thực hiện một hành vi bạo lực, làm tổn hại đến người khác nghĩa là người đó đang có một nhận thức không bình thường về chuẩn mực chung. Chuẩn mực ấy, cũng như việc mỗi người biết dừng lại trước ranh giới của hành vi bạo lực, có được là nhờ sự rèn luyện của mỗi cá nhân và những gì cá nhân đó được giáo dục từ nhỏ. Nhận thức bản thân mỗi người vẫn là yếu tố hàng đầu quyết định người đó có bột phát những hành vi vượt giới hạn hay không, tuy nhiên, tác động từ gia đình, xã hội cũng rất đáng kể. Về phía gia đình, nếu đứa trẻ bị bạo hành từ nhỏ, bản thân nó sẽ tự cho rằng mình không có giá trị, thất vọng, chán cuộc sống và bất cần trước những giá trị chuẩn mực. Khi lớn lên, sự bất cần ấy sẽ khiến chúng cũng có hành vi bạo hành với con cái mình, với những người xung quanh. Ngoài ra, nếu một người chịu đựng hay đơn giản là chứng kiến quá nhiều sự bất công, oan trái trong cuộc sống, những vụ án thiếu công bằng… họ cũng dễ có hành vi bạo lực, làm tổn hại người khác. Đó là lý do xã hội cần có một hệ thống pháp luật nghiêm khắc, công bằng, đưa ra những hình phạt thích đáng và đủ răn đe với tội phạm.
Phúc Lê
Những hành vi thiếu suy nghĩ thường có gốc rễ từ sự bất ổn trong nhân cách con người. Một đứa trẻ bị người lớn đánh đập, mắng chửi từ nhỏ hoặc chứng kiến cha mẹ bạo hành lẫn nhau, khó tránh khỏi việc chúng cũng có hành vi bạo lực với người khác khi lớn lên. Phim ảnh, trò chơi bạo lực, đồi trụy cũng khiến trẻ - thậm chí cả người lớn - “sao chép” những hình ảnh đẫm máu, tàn nhẫn, nhục dục và đem vào cuộc sống nếu gặp phải các yếu tố thuận lợi. Vì vậy cần bảo vệ trẻ em khỏi các yếu tố bạo lực, đồi trụy để quá trình hình thành nhân cách của chúng không bị lệch lạc. Mặt khác, mỗi cá nhân cần được trang bị từ sớm các kiến thức về pháp luật, ứng xử văn hoá, các giá trị sống, kỹ năng giải quyết xung đột, cách bảo vệ sức khoẻ tâm thần... Cần cân bằng cuộc sống, giải toả căng thẳng bằng những giờ phút nghỉ ngơi, giải trí hợp lý.
Võ Khải Định
Khi bước vào thời kinh tế thị trường, chúng ta có một cái quên rất cơ bản, đó là kinh tế thị trường này chỉ phát triển khi các yếu tố khác cũng được phát triển thì mới có thể phát triển tốt và lành mạnh. Nếu chỉ thuần túy là thị trường, tức làm ra tiền thì nó phát triển không những không bền vững mà còn đầy thảm họa. Hãy nhớ khi chủ nghĩa tư bản ra đời, kèm theo đó là các hệ tư tưởng quan trọng về dân chủ, nhân đạo, về quyền con người, về bảo vệ di sản truyền thống... để làm cho con người vững vàng hơn trước các giá trị đồng tiền. Còn hiện ta như đang thả hết, chỉ coi kinh tế là quan trọng. Chúng ta như một người lâu nay đói khát, bỗng dưng thấy một đống tiền trước mặt là tất cả cùng nhào vồ lấy cho thật nhiều mà quên mất các giá trị làm nên sự đứng đắn, tử tế của một con người.
Hoài Nhơn
Nguyên nhân để tội ác càng lúc càng trở thành “chuyện thường ngày” hơn thì có nhiều và đã có lắm chuyên gia phân tích: Do cha mẹ không quan tâm tới con cái; nhà trường chỉ nặng phần dạy chữ mà nhẹ phần dạy người; không quản lý internet để các em sống với thế giới ảo; tác động của phim ảnh bạo lực từ phương Tây... Tuy nhiên, tìm “địa chỉ cụ thể” thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, rồi… đâu lại vào đấy, hầu như ngày nào cũng xảy ra chuyện con giết cha, vợ giết chồng, bạn bè hành hung nhau ngay tại lớp, tại trường và có lúc cũng sẵn sàng sử dụng “hàng nóng” không thua gì giới giang hồ cộm cán giải quyết ân oán tình thù. Cứ nhìn lại cuộc sống đang bày ra trước mắt hẳn sẽ có câu trả lời hoặc chí ít cũng là một phần lý giải. Tại sao giờ tan trường của các cấp, kể cả đại học, phụ huynh phải sắp xếp thời gian đưa đón con em khiến cho giao thông thường ách tắc? Thương con ư? Phụ huynh bây giờ có mấy người ngày trước được người nhà đưa đón kỹ như thế? Ngày đó và trước đó, cha mẹ thương con không bằng lớp phụ huynh bây giờ ư? Tại sao bờ tường của các cơ quan, trường học phải cơi cao hàng rào thép? Tại sao tinh thần “giữa đường dễ thấy bất bình chẳng tha” đã trở thành truyền thống của dân tộc, nay ngày một phai nhạt?... Nhân đâu để có quả ấy?
nguyễn văn thư
Theo tôi đó là quá trình của sự đào thải. Khi hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ buộc những người có chức có quyền phải làm việc nghiêm túc công minh và có trách nhiệm lên, bởi chúng ta đang sống trong một xã hội gần như thối nát từ trên xuống dưới. Quá nhiều cơ quan thẩm quyền mục nát, tham ô... cộng với sự thiếu trách nhiệm của những người có chức có quyền đối với xã hội. Từ đó con người ta gần như mất đi những tấm gương sáng để noi theo mà thay vào đó quá nhiều những người xấu và cứ như vậy chính những người đang chỉ dẫn đường cho người dân nhiều lắm trong số họ là những người tha hóa về đạo đức, tư lợi cá nhân... lập phe cánh, để thỏa mãn nhu cầu cho riêng mình hay một nhóm nào đó. Và người dân chính vì thế đã bị những người đó dẫn đến con đường xấu một cách vô tình. Cộng với sự bức xúc không biết xả ở đâu vì đến đâu cũng bị người có chức quyền hành. Ví dụ có cãi cọ đánh nhau gọi công an thì không biết bao giờ mới đến nên họ thường tìm cách tự bảo vệ mình trước đã. Đó là quy luật sinh tồn cả thôi. Thiết nghĩ chính những người có chức quyền là những người đầu tiên phải sửa lại bản thân mình thì mới mong vực lại được xã hội Việt Nam.
Hoàng
Bức biếm họa cần kê thêm cái bàn kế bên cho cái máy đếm tiền nữa mới hoàn hảo.
Vu Tuan
Con người là sản phẩm của giáo dục. Giáo dục không phải là nhiệm vụ của nhà trường mà còn của gia đình và xã hội. Giáo dục không chỉ đơn thuần trang bị kiến thức mà còn khởi dậy tình thương đối với cây cỏ, động vật và mọi người xung quanh. Tư tưởng Phật giáo cũng khuyên mọi người yêu thương đồng loại, động vật... Khi con người lớn lên trong môi trường đó, ngay cả cây cỏ họ cũng không làm tổn hại, chứ đừng nói đến các loài động vật. Có thể nền giáo dục hiện nay đang có gì đó không ổn để người ta thản nhiên ngắt hoa, bẻ cành một cách vô tư; săn lùng các loài động vật quý hiếm để thỏa mãn một nhu cầu nào đó và đặc biệt hơn giết người cướp của, hiếp dâm trẻ em... tràn ngập các trang báo. Con người càng ngày càng vô cảm, tàn nhẫn và đầy thú tính. Vì sao?
Hoa Lài
Sức ép cuộc sống, gia đình và xã hội, nỗi lo cơm ăn áo mặc, công việc... đã gây ra bi kịch này. Anh không thể đổ lỗi tại nghèo nên làm liều, nhưng bần cùng sinh đạo tặc. Khi cái túng quẫn vây quanh, khi những người vốn đã không được thừa hưởng sự giáo dục lại bị hoàn cảnh đưa đẩy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra...
Nguyễn Duy
Thiếu coi trọng trong việc đào tạo lối sống đạo đức cho con người sẽ là thảm họa cho xã hội.
Xuân Hòa
Theo tôi, ngoài những nguyên nhân do một số chuyên gia ở trên phân tích, còn một nguyên nhân nữa rất quan trọng và dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng, mất nhân tính: Đó chính là sự nghiêm minh của pháp luật và tư cách của các nhân viên công lực. Luật chúng ta có rất nhiều nhưng hầu như không chi tiết, có thể áp dụng linh động, thẩm phán thì phán quyết thế nào cũng được, còn mang cảm tính rất nhiều. Các bạn có thể lập một bản thống kê: Có bao nhiêu % vụ gây rối trật tự có sự can thiệp trước và kịp thời của công an?
Huỳnh Lâm
Đây đúng là hiện tượng xã hội đáng lo ngại. Không chỉ có giết người cướp của, hiếp dâm đâu. Bây giờ, dù sống ở các đô thị hay vùng quê thì nhiều người khi đi ra đường hay trong một bữa tiệc, hội hè... đều "thủ thế" nếu muốn yên thân. Bởi nếu nói cười tự nhiên hay lỡ bực bội buột miệng trách cứ, thậm chí nhìn theo một ai đó... biết đâu lại mang họa vào thân. Nhẹ thì ăn đòn, nặng thì mất mạng vì người khác "nhìn thấy ghét", vì "đánh cho chừa cái thói nói to, nhìn đểu"... Cung cách ứng xử, hơn thua bằng vũ lực của một bộ phận dân cư trẻ tuổi chứng tỏ hành vi của họ bị lệch chuẩn vì thiếu giáo dục, vì không có các kỹ năng ứng xử...
Thái Lan
Trong nhiều nguyên nhân tội ác ngày càng man rợ thì nguyên nhân lớn nhất là luật pháp của nhà nước còn lỏng lẻo, khung hình phạt chưa đủ sức răn đe kẻ thủ ác. Nhiều khi giết người xong thì tỏ ra ăn năn sám hối để nhận mức án nhẹ nhất và sau đó lại giảm án thế là chỉ vài năm kẻ ác lại thoát khỏi vòng lao lí. Những kẻ côn đồ thì đừng bao giờ hi vọng chúng hoàn lương mà mỗi lần ra tù là "đẳng cấp" và "số má" lại được "nâng cao" và chúng lại tiếp tục trả thù và gậy họa cho người lương thiện. Hãy xem lại cách chúng ta sử dụng chữ "NHÂN "quá nhiều (và quá lâu) trong việc trấn áp cái ác và trị nước.
Trung
Khi tôi còn bé, tôi xem chuyện "Mây Máng Mèo" VỚI NỘI DUNG MỘT CHÚ BÉ BỎ MẸ ĐI LÀM THỦY THỦ- đã làm tôi có ý nghĩ không được làm Má buồn bất kỳ lúc nào. Sau đó tôi xem chuyện "Tràng Pháo Thăng Thiên" về cậu bé buộc pháo vào đuôi trâu đã là tôi sợ và không nghịch ngợm phá phácn nữa_ Xưa sách hiếm lăm........Toi nhớ Mãi tủ sách "MÂY HỒNG" ĐÃ GIÚP TÔI ĐỊNH TÍNH NHÂN CÁCH RẤT NHIỀU KẾT HỢP VỚI BA MÁ DẠY GIỖ. Bây giờ tôi thấy các em trẻ toàn chơi game bạo lực, trò chơi thì súng ống, không hương đến chùa, đền gì cả - Giết người như giết con cá - kinh hãi quá! Vụ giết người ở Bình Chánh đó - Chỉ có 100 ngàn cũng giết người - thời bây giờ quá sướng so với thời 70-80 mà con người thật đáng sợ.
Tường Khuê
Tất cả cũng là do gia đình và xã hội không gieo những hạt giống tâm hồn để tạo ra suy nghĩ sống phải có trách nhiệm với cộng đồng. Giáo dục xơ cứng, từ chương, không hấp dẫn. Ngoài lý do "bần cùng sinh đạo tặc", nên chăng phải triệt để loại bỏ những thứ văn hóa rác rưởi, vô bổ. Tôi không hiểu vì sao ngành văn hóa lại duyệt những bài hát nhố nhăng, tào lao, rỗng tuyếch hát không ra hát, đọc không ra đọc và như ta thấy, thị trường âm nhạc thực sự đang cằn cỗi và đã sa mạc hóa. Hãy chọn lọc và cho lưu hành nhiều hơn nữa những bài hát có ca từ hay, trong sáng... mà tôi cho là rất hữu ích để xây dựng nhân cách tuổi trẻ chống lại căn bệnh hời hợt, vô cảm. Ở lĩnh vực giáo dục, không gì hiệu quả hơn là đưa ca dao, tục ngữ chiếm thời lượng lớn vào sách giáo khoa. Còn người lớn thì sao? Chủ nghĩa mackeno đang ngự trị, không nhường nhịn nhau, không biết hát Quốc ca trong cơ quan nhà nước, không thấy chào cờ đầu tuần, không dừng xe khi có đám tang đi qua, đối xử với nhau một cách dè chừng, dối trá, đãi bôi, làm gương xấu cho thanh thiếu niên thì làm sao dạy dỗ được lớp người kế cận. Đảng và Nhà nước ta cần phải có chiến lược chấn chỉnh lại đạo đức xã hội đang xuống cấp. Không thể mãi sống trong thời bình mà hồi hộp, nơm nớp lo âu như hiện nay.
Hữu Thắng
Giáo dục chưa tới và luật pháp còn nhẹ tay là 2 nguyên nhân gây nên tội ác gia tăng hiện nay. Nguyên nhân của tội ác là những giá trị căn bản cuộc sống đang dần đánh mất chứ không phải là do thất học, đói kém. Phải xử thật nặng, tùy theo mức độ dã man của tội ác mà áp dụng. Đối tượng nào không thể dung tha được thì nên loại bỏ ra khỏi xã hội, còn lại xử chung thân, không giảm án, để cho chúng gặm nhấm những bài học trong tù...
Nguyễn Trang
Để tình trạng tội ác xảy ra và càng ngày càng tồi tệ, rõ ràng công tác giáo dục của ta có vấn đề. Theo tôi nghĩ, trước mắt, cần thay đổi các quy định pháp luật theo hướng tăng nặng hình phạt nhằm đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, phải xem lại công tác giáo dục của ta và hoạt động của các đoàn thể. Giáo dục cho trẻ phải ưu tiên hàng đầu về giáo dục nhân cách, lòng yêu và vì mọi người. Công tác đoàn thể phải chú trọng việc tuyên truyền xây dựng tư cách sống vì mọi người. Cần phát động trong cả nước, lâu dài, bền bỉ các phong trào lành mạnh hóa cuộc sống có thực chất, không hình thức giáo điều. Phải làm cho mọi người yêu cuộc sống, cảm thấy hạnh phúc khi làm điều gì đó tốt đẹp cho người lân cận. Đây là công việc khó khăn nhưng tôi nghĩ có thể làm được nếu lãnh đạo quan tâm và có quyết tâm. Bản thân tôi (tôi nghĩ sẽ có nhiều người đồng tình) sẵn sàng chấp nhận giảm sút về vật chất nhưng cảm thấy an toàn trong cuộc sống.
Hiểu Minh
Đúng là chúng ta đang có một hệ thống xã hội tồi tệ. Trong đó hai mắt xích quan trọng là gia đình và nhà trường không hoàn thành chức năng giáo dục cần thiết. Thêm vào đó là những định kiến, những giáo điều xưa cũ vẫn chi phối mạnh mẽ; Kiểu giáo dục đòn roi góp phần làm cho con người hung bạo thêm, và hình thành ý niệm bạo lực một cách vô thức... Tất cả những điều đó cho thấy chúng ta đang sống trong một xã hội bị đánh tráo những giá trị. Con người chưa nhận thức được giá trị sống đích thực chính là tình yêu thương. Tình yêu thương là cốt lõi của hạnh phúc. Nó sẽ làm cho con người biết yêu thương đồng loại, yêu muôn loài và yêu thiên nhiên... Tình yêu thương (văn hóa nhân văn) là chuẩn mực; Văn hóa nghệ thuật (cái đẹp) giúp nâng tình yêu thương lên cao hơn, làm cho con người hướng thiện. Hướng thiện nhưng cảm xúc luôn là thực tại, luôn kiểm soát được nhờ có chuẩn mực (văn hóa nhân văn) được giáo dục, để không bị sa đà vào thứ tình thương mù quán, duy ý chí (lí tưởng, không tưởng đến mức thoát li khỏi hiện thực) và không có cơ sở, nhân loại cũng từng là nạn nhân của thứ tình thương mù quán như đã nói. Nhưng khi chuẩn mực chưa hình thành, văn hóa hướng thiện càng quá mù mờ, thì làm sao tránh được sư nhầm lẫn, dẫn đến khái niệm hạnh phúc bị đánh tráo. Hạnh phúc bị đánh đồng là được tình dục, đơn giản là tình dục không tình yêu, có gia đình mà không cảm nhận được hạnh phúc; Hạnh phúc bị đánh đồng với tiền bạc, vì tiền bạc mà hắc hủi những điều quý giá trong các mối quan hệ tình người; Hạnh phúc bị đánh đồng với ăn nhậu, ăn chơi xa đọa... Một câu hỏi đang cần được trả lời để giải quyết tất cả những lầm lẩn: Tại sao chúng ta nhầm lẩn?
Từ Linh
Nội dung giáo dục xơ cứng; lối sống bầy đàn (tranh giành, xô lấn...); thực dụng (như hình ảnh đổ xô mua vàng, chạy chọt tìm chỗ làm ngon ăn...); tham quyền cố vị...; thì làm sao có được đạo đức tốt.
Hậu
Đúng là phải có nghiên cứu đẩy đủ, khoa học về hiện tượng xã hội này. Nhà khoa học xã hội cần nghiên cứu cơ bản... nhưng vấn đề thực tiễn xã hội ta là trọng tâm, Nhà khoa học giáo dục thì nghiên cứu ứng dụng và định hướng các thứ nhưng đừng quên vấn đề "giáo dục nhân cách". Nếu hai Nhà này làm tốt thì Nhà chức trách và quản giáo sẽ thất nghiệp!
Nguyễn Quốc Thiện
Là một giáo viên hơn 20 năm gắn bó với nghề, tôi xin góp vài ý kiến chủ quan, có gì thiếu sót xin được lượng thứ: *Nguyên nhân 1: CHÊNH LỆCH GIÀU NGHÈO quá lớn và quá phổ biến ngày càng tăng. Điều này đẩy một số em, do tự ái với bạn bè, muốn giàu thật nhanh.(Hiện nay, mặc cảm giàu nghèo ở các học sinh gia cảnh khó khăn rất lớn, khác với trước đây rất nhiều). * Nguyên nhân 2: MỤC TIÊU CỦA CUỘC ĐỜI (lý tưởng sống) của nhiều em (được cha mẹ, bạn bè, xã hội tác động) chỉ là TIỀN. Sự tác động này đa số là gián tiếp, thông qua những câu chuyện của ba mẹ, bạn bè, và từ diễn biến của xã hội. Các em như một chiếc gương. * Nguyên nhân 3: KHỦNG HOẢNG THẦN TƯỢNG. Hiện nay, thần tượng của phần lớn các em không phải là Kim Đồng,Lê Văn Tám, hay Paven. Họ là những ca sĩ trẻ, đẹp trai, xinh gái, và đôi khi đi kèm với scandal. Những nghề cao quý như nghề Y, Sư phạm, luật ... hiện nay xuống cấp. Các em bây giờ không còn ước mơ làm cô giáo như rất nhiều người trong chúng tôi đã từng ước.
Mỹ Lâm
Tác giả nói chính xác, môi trường sống đã tạo nên bản chất của con người. Sống trong 1 gia đình, môi trường không có giáo dục đầy đủ, và không có nghề nghiệp ổn định sẽ tạo ra 1 con người côn đồ cho dù đó là người lớn hay thanh thiếu niên. Xã hội cần hạn chế những nguyên nhân (những gì có thể) tạo ra con người mang bản tính côn đồ. Sao không mở những khoá học nhẫn nhịn trước mọi tình huống?
Xuân
Tại sao bộ máy cơ quan chức năng rất nhiều mà không bảo vệ được người dân hiệu quả? Lúc nào cũng cảm thấy lo sợ khi ra đường, nào là cướp giật, tai nạn giao thông; về nhà thì lo sợ trộm cắp, giết người...
Tiến Giang
Đọc bài này thấy lo cho xã hội Việt Nam quá. Tôi thiển nghĩ, nên giáo dục từ bé cho trẻ em và học sinh quan tâm, chăm sóc tham gia bảo vệ động vật, bảo vệ thiên nhiên; hàng tuần, hàng tháng hay trong các dịp lễ, tết nhà trường thường xuyên tổ chức cho trẻ tham gia vào công tác xã hội như là thăm các trại mồ côi, trẻ em tàn tật, người già neo đơn, những người ốm đau trong bệnh viện. Loại bỏ các hủ tục, các lễ hội nhuộm màu chém giết như lễ hội đâm trâu, lễ hội chém lợn vào mùng 6 tết ở Bắc Ninh, lễ hội chọi trâu (vì chọi trâu giết ngay tại chỗ), nghiêm cấm hành vi chém giết hành hạ động vật trước mặt trẻ em dưới tuổi thanh thiếu niên... Tất cả do giáo dục một thời gian dài ít dạy tình thương. Hậu quả giờ xã hội phải gánh chịu.
Tuấn
Khủng hoảng kinh tế mà ra ! Khủng hoảng kinh tế, lạm phát cao, đồng tiền mất giá... gây ảnh hưởng nhiều đến xã hội, nhất là tầng lớp nghèo khổ.
Nguyễn Minh Luận
Cùng với các nguyên nhân các anh chị đã nêu, tôi xin phép bổ sung các nguyên nhân sau đây: 1. Cần một xã hội công bằng: Công bằng tạo niềm tin cho người dân, điều này phát huy tác dụng rõ trước những tình thế gây bức xúc cá nhân. Nếu tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật và xã hội, người dân sẽ có sự kiên nhẫn hơn trong các ứng xử hàng ngày. 2. Sự ổn định trong an sinh, xã hội: Quyền cơ bản của người dân trong một đất nước độc lập là có ăn, có mặc, con cái được học hành, được khám, chữa bệnh. Nước ta còn nghèo. Người dân chúng ta còn nghèo. Cùng với tình trạng bất ổn của thế giới và Việt Nam về nhiều mặt, làm cho người nghèo "khó sống" hơn. Cái nghèo và cái tội thường đi đôi nhau. Nếu nhà nước ổn định được các nhu cầu cơ bản cho người dân, xã hội sẽ giảm bớt tội ác và bạo lực. 3. Cơ quan chức năng cần tích cực hơn nữa việc giáo dục đạo đức, hướng dẫn lối sống tích cực trên các mạng thông tin. Thông qua các sự cố thực tế, điều chỉnh kịp thời cách nhìn lệch lạc của dư luận trước một vấn đề xã hội. Trong xã hội, tất yếu sẽ có những khuynh hướng sống khác nhau. có lẽ, cho dù kỳ dị cách mấy, điều này vẫn có mặt tích cực. Tuy nhiên,nếu những khuynh hướng khác người này thành trào lưu, thì xã hội thật bất ổn. Để phát triển, xã hội cần một sự ổn định nhất định. Những thông tin trên mạng thật nguy hiểm, nếu không có những hướng dẫn cần thiết của những chuyên gia.
Quốc An
Càng ngày tội phạm trên cả nước càng trở nên nghiêm trọng. Giết người, cướp của, hiếp dâm man rợ khiến người ta sởn tóc gáy. Luật pháp không nghiêm, hình phạt không đủ răn đe. Pháp luật cần trừng trị nặng hơn và thẳng tay đối với các tội giết người man rợ, côn đồ; giáo dục cần đưa các vụ án điển hình, cụ thể với hình phạt nghiêm khắc dạy cho học sinh từ bé.
Lữ Khách
Tôi chia sẻ với quan điểm: "Thủ phạm cũng là nạn nhân" mà TS Võ Văn Nam nói. Cuộc sống càng văn minh thì đạo đức càng xuống cấp, tất cả là do lỗi của chúng ta, chúng ta không dạy cho trẻ sống tình cảm, mà sống chỉ dựa vào tiền bạc, sống một cách thực dụng, không giúp trẻ hiểu tầm quan trọng của việc quan hệ gia đình , cô dì, chú bác, anh em, bạn bè và thầy cô. Không thấy cơ quan, trường học, gia đình nào thường xuyên tổ chức các buổi tham gia vào công tác xã hội từ thiện như là giúp đỡ người già neo đơn, các trại trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi, các bệnh viện để mở lòng hướng thiện cho trẻ.
Hạnh
Thẳng thắn mà nhìn nhận rằng, đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng, đồng tiền đang chi phối nhiều thứ,đâu đâu cũng thấy cảnh ức hiếp, chạy chọt, ngay cả nơi cần nhân văn nhất như bệnh viện, nhà trường cũng đầy rẫy tiêu cực. Một đứa bé học lớp 2 cũng biết buồn tủi nhận ra rằng nó bị lôi ra khỏi lớp chọn do cha mẹ chúng không kịp "lo" cho Nhà trường. Giáo dục suông sẽ không làm cho bọn trẻ tiếp thu nhiều bằng những gì thực tế đang xảy ra hằng ngày trong mắt chúng.Vậy làm sao mà giáo dục được!
Thiện Phi
Xã hội mà nhan nhản hình ảnh người thừa hành pháp luật trên đường phố lại mất đạo đức, không gương mẫu trong công tác trước bàn dân thiên hạ, thậm chí để cho người khác quay được camera tung lên mạng, lên báo chí ngày càng nhiều trên cả nước. Thế thử hỏi điều đó có tác hại, có ảnh hưởng đến lớp thanh niên hàng ngày đối diện hình ảnh phản cảm đó không? Xin thưa là có!!! Điều đó đã làm mất lòng tin giữa con người với con người, khiến cách hành xử mất đi tính trung thực trên phương diện tình cảm con người với nhau.
Tigon Woo
Sở dĩ tội ác ngày càng dữ tợn là vì vấn đề giáo dục đạo đức học đường ngày càng bị xem nhẹ, và điều này không chỉ mới thấy lúc này mà hầu như mọi người đều đã thấy từ rất lâu rồi. Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi nghĩ, việc giáo dục đạo đức từ gia đình và trong nhà trường là điều rất quan trọng. Nhưng ngày nay, trong khi cả bố lẫn mẹ đều ra ngoài làm ăn, tất bật với công việc có thể do cơm áo gạo tiền, có thể do tham công tiếc việc mà không dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc và đặc biệt là giáo dục đạo đức cho con em mình ngay từ nhỏ, để chúng dễ bị ảnh hưởng đạo đức kém của kẻ xấu xung quanh, trên phim ảnh, internet... Thứ nữa, việc giáo dục đạo đức trong ghế nhà trường ngày nay không còn được chú trọng nhiều. Các môn đạo đức, giáo dục công dân bên cạnh việc cứng nhắc khô khan của SGK thì tâm lý các thầy cô khi đứng lớp cũng xem nhẹ những môn này (và đây có lẽ là tâm lý chung của cả ngành Giáo dục Việt Nam ngày nay).
Lê Võ Thanh Minh
Cảm ơn tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải đã có bài viết rất hay. Theo tôi, nhiều vụ án giết người man rợ do những người tuổi đời còn non trẻ gây ra đã thể hiện sự không đủ kiên nhẫn, bất đồng và tính hiếu thắng của thiếu niên ngày nay. Đôi khi hành vi ngang ngược, thể hiện cái tôi vượt trội không cần đúng sai, phải trái được những người đồng lứa cổ xúy cũng khiến người trẻ tuổi vi phạm pháp luật. Mặt khác, các cá nhân quá vị kỷ, gia đình thiếu quan tâm, chăm sóc; nhiều trẻ được tự do, bị bỏ mặc…, đến khi hành vi phạm pháp xảy ra thì cha mẹ không nhận trách nhiệm, đổ lỗi cho nhà trường và xã hội mà nên. Từ những vụ giết người man rợ vừa qua cho thấy đây là một hiện tượng xã hội đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ lớn về sự suy đồi những giá trị đạo đức. Về mặt xã hội, cần tăng cường giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Thế nhưng hiện nay, giáo dục đạo đức là một vấn đề đang bị bỏ ngỏ.Tôi đã tham gia nhiều phiên tòa xét xử các vụ án giết người mà bị cáo là những người tuổi đời còn rất trẻ. Có thể nói những vụ án do những người trẻ tuổi thực hiện đã trở nên phổ biến và tính chất, hành vi ngày càng nguy hiểm. Họ thường giải quyết mâu thuẫn bằng con đường bạo lực, thiếu tự chủ, hành vi xảy ra tức thì. Rõ nhất là trong văn hóa giao thông, nhiều người tuổi đời còn rất trẻ nhưng thái độ rất ngang ngược, thực hiện theo bản năng và sẵn sàng tấn công người khác mặc dù mình sai. Đối với người lớn, họ ý thức được việc làm của mình có vi phạm pháp luật hay không, còn vị thành niên thì ngược lại. Do đó, vị thành niên cần được định hướng, giúp đỡ từ nhiều phía mới ý thức được đúng sai và cách đối nhân xử thế với những người xung quanh.
Hồng Hoa
Sao ngày càng có nhiều vụ hiếp dâm trẻ em và giết người quá. Làm cha mẹ của các cháu nhỏ bây giờ thật lo lắng quá. Không biết chăm sóc con cái như thế nào tránh được những điều xấu nữa. Cách đây khoản hơn 10 năm nếu hiếp dâm trẻ em là tù chung thân hoặc tử hình, từ ngày thay đổi luật minh thấy như đã mở đường cho tội phạm nhiều hơn. Các bạn có thấy vậy không? Mong pháp luật xử phạt thật năng đối với những trường hợp này đồng thời răn đe, để con em không phải lo lắng mà mất đi tính cách tự nhiên tiếp xúc bạn bè hay anh chị. Chứ kiểu này mình cũng không dám cho con mình tiếp xúc với bất kỳ con trai nào quá! Thật lo lắng quá.
TRAN HUNG
Bài hay!
đình anh
Hình như mình thấy càng nhiều nhà tâm lý, càng nhiều nhà sư phạm thấy XH này càng loạn, các "bệnh nhân" này càng lập nhiều "kỷ lục" mới! Nên nhớ, điều dạy trẻ đầu tiên là nó phải biết sợ, biết nể nang, biết trọng già kính trẻ chứ không phải những thành tích về IQ, EQ hay cần các kiểu năng động như quảng cáo hay suy luận cùn càng nghịch càng... thông minh (chắc trẻ phá làng phá xóm đều thông minh?). Đứa trẻ không biết sợ nể ai là một "bệnh nhân tiềm năng"!
Hoàng Vũ
Những vụ án mạng, án hiếp dâm chỉ xẩy ra ở đâu đó chớ không bao giờ có ở thành phố ngàn năm văn hiến này. Nào ngờ, chồng giết vợ, vợ giết chồng, cháu giết bác, cha giết con, anh giết em, kẻ tưởng như rất bình thường nhưng nổi cơn cuồng dâm giết em để hiếp chị... thật đáng sợ. Chỉ một trong các tội ác mà nó gây ra đã đủ án tử rồi. Những kẻ mất tính người thì không thể để tồn tại trong xã hội. Xử mức án nhẹ, nhân đạo với loại người này là vô nhân đạo với hàng chục triệu người khác.
Bích Tuyền
Dẫu biết cha mẹ nào chẳng thương con, nhưng con người ta đứa chết, đứa trong tình trạng hoảng loạn, tổn thương thể xác tinh thần... vậy mà vẫn im lặng không động tĩnh gì. Con ai chẳng thương, nhưng thứ con như vậy cho nó chết đi còn hơn để nó sống gây họa. Loại cầm thú này phải đem ra xử cho thật nặng, nếu không không biết còn bao nhiêu con quỷ đang ẩn mình đâu đó chờ cơ hội xuất hiện nữa.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ hoặc email
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Nghèo khó và bệnh tật ập xuống gia đình 12 người, cướp đi cuộc sống của người cha và ba người con. Người con gái thứ năm trong gia đình ấy đã gượng dậy, làm trụ cột cho tinh thần và cuộc sống của những người ở lại dù cái giá phải trả là những cơ cực mưu sinh, bệnh tình hành hạ và đắt nhất là đánh đổi tuổi thanh xuân…

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.