Bạn đọc viết
Yêu hàng Việt, nhưng khó tìm?
SGTT - Ưu tiên dùng hàng Việt, từ lâu đã trở thành sự lựa chọn trong việc mua sắm của gia đình tôi. Thế nhưng, mặc dù đã thu thập nhiều thông tin về các sản phẩm “Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ báo Sài Gòn Tiếp Thị và cố bỏ công đi tìm hàng Việt để mua, nhưng không phải bao giờ cũng được đáp ứng nhu cầu, ngay cả những mặt hàng không phải thuộc loại đặc biệt hay đặc dụng chẳng hạn như áo quần, giày dép, áo đi mưa, hàng gia dụng thông thường…
|
Một trong những chương trình hàng Việt về nông thôn để những sản phẩm hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng tỉnh lẻ. Ảnh: Hoàng Tuyên
|
Các doanh nghiệp cho rằng do hệ thống phân phối kém, chưa có các đại lý ở các địa phương, chưa có chính sách hậu mãi tốt… nên hàng Việt chưa đến được với người tiêu dùng ở những vùng sâu, vùng xa, nhưng với những chợ, siêu thị ở những tỉnh, thành không xa mấy so với TP.HCM thì tình hình cũng không khá gì hơn. Muốn mua một sản phẩm hàng Việt thì phải cố mà tìm vì thông tin về sản phẩm ít quá, và góp mặt khá khiêm tốn trên các gian hàng, mẫu mã đơn điệu, giá cả thì khó cạnh tranh. Nhu cầu về những sản phẩm áo, quần, đồ lót (nam, lớn), vớ, khăn tay… phù hợp thời tiết nóng bức của mùa nóng Nam bộ, đố tìm cho được hàng Việt. Trong khi đó đủ loại hàng hoá từ vật lớn đến món bé của Trung Quốc, Thái Lan vượt biên giới, vượt hàng ngàn cây số vận chuyển để tràn ngập các chợ từ thành thị đến nông thôn. Hàng ngoại nhập cạnh tranh quyết liệt với hàng Việt bằng giá cả, mẫu mã đa dạng thậm chí chiếm luôn thị phần những phân khúc thị trường mà hàng Việt “chê”.
Nhiều ngành hàng, công ty, doanh nghiệp với giấc mơ làm giàu bằng xuất khẩu nên đã bỏ lơ thị trường nội địa. Làm hàng xuất khẩu thì tốt, đạt tiêu chuẩn này tiêu chuẩn nọ cho các thị trường khó tính, còn với hàng hoá cho thị trường trong nước thì sao? Phải chăng đây là nơi tiêu thụ hàng kém chất lượng, hàng xuất khẩu bị trả về, hàng loại hai… Thói quen hình thành từ thời bao cấp: không mua thì không có để mà mua. Người tiêu dùng có thu nhập thấp vẫn còn nhiều, nhu cầu có sản phẩm giá rẻ, giá chấp nhận được… còn lớn. Nghe Việt Tiến có sản phẩm cho phân khúc tiêu dùng phổ thông là Việt Long nhưng tìm hoài mà chưa thấy; miếng rửa chén chùi xoong nồi nhỏ xíu chỉ có hàng Thái Lan, Trung Quốc mà chưa thấy có ở hàng nội địa?
Thế nên, để “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thì không thể chỉ hô khẩu hiệu hay nói suông. Có thể thấy, một khi tư duy làm ăn chưa thay đổi, doanh nghiệp trong nước chưa vận hành kịp đòi hỏi của thị trường, những người làm chính sách chưa xây dựng đủ các hành lang pháp lý bảo vệ các doanh nghiệp chân chính mạnh dạn đầu tư cho thị trường nội địa thì câu chuyện người dân toàn tâm toàn ý yêu hàng Việt, vẫn còn xa. Ngoài ra, chuyện minh bạch và công khai chưa được tôn trọng trong nhiều lĩnh vực có liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp và các biện pháp, kỹ thuật quản lý của Nhà nước còn nhiều “con sâu” cán bộ công chức làm khó, lợi dụng vị trí công tác để “làm luật” (như các phương tiện thông tin đại chúng đã lên tiếng) thì khó mà có được một thị trường nội địa cho hàng Việt đủ mạnh, đủ lớn.
Cần phải có một sự chuyển động tích cực hơn nữa, từ nhiều phía, để người Việt có cái mà thực hiện việc “yêu hàng Việt”. Đừng để “muốn yêu” mà không có cái để mà yêu!
Bá Kiên (133E, Lý Thường Kiệt, P.5,
TP Mỹ Tho, Tiền Giang)