img
In Trang In trang
Ngày 02/07/2012, 07:37:14 (GMT+7)

SỨC MẠNH TÌNH THÂN

Tình nhà xứ biển

BÀI 3: Núm ruột đứt ở Trường Sa

SGTT.VN - Đến bây giờ, nỗi đau vẫn còn lại trong bà Trương Thị Ngò (85 tuổi), ở thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Nỗi đau ấy đến từ ngày 14.3.1988, khi con trai út của bà là Nguyễn Bá Cường vĩnh viễn nằm lại ở Trường Sa trong cuộc chiến chỉ một bên nổ súng. 24 năm qua, mỗi bận nhớ con, bà Ngò lại mang kỷ vật của con ra ngắm, rồi nước mắt cứ ngấn ra...

Mẹ Ngò trước di ảnh con.

Cuộc chiến giữa thời bình

“Hỏi đường đến nhà bà Ngò từ đầu thôn Thanh Quýt 1 (xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), hầu như ai cũng biết. Bởi bà Ngò là người mẹ liệt sĩ duy nhất của tỉnh Quảng Nam có con hy sinh trên quần đảo Trường Sa, lại hy sinh ở thời điểm chiến tranh tưởng đã lùi xa.

Bước vào căn nhà bình yên ấy, đập vào mắt chúng tôi là Huân chương chiến công, bằng Tổ quốc ghi công và các loại bằng khen, giấy khen treo kín trên tường. Còn bà Ngò ngồi yên trên chiếc chõng tre nhìn ra ngoài sân. Và trên chiếc chõng tre buổi trưa hôm ấy, bà Ngò lục tìm trong ký ức kể cho chúng tôi về người con trai út:

“Cường sinh năm 1963, là đứa nhanh nhẹn và hiếu thảo nhất nhà. Năm 1984, Cường thi rớt đại học, đăng ký vào lính. Nhà tui hai anh nó đi lính rồi, nó được miễn, nên khi nó đăng lính, mấy đứa trên xã về tận nhà hỏi. Tui nói, nó ưng đi lính thì để nó đi, hơi đâu mà cản. Hồi thằng Cường đăng ký đi bộ đội thì hai anh nó là Nguyễn Bá Xuân (nay đã 64 tuổi) và Nguyễn Bá Hùng (nay 57 tuổi) còn đang trong quân ngũ. Cuối tháng 3.1984, nó khoác balô làm lính lữ đoàn 172 (đóng tại TP Đà Nẵng). Làm lính bộ binh chừng một năm, thằng Cường nói nó yêu lính thuỷ, thế là nó xin và được đưa đi học ở trường sĩ quan hải quân TP Nha Trang”.

Học ở trường sĩ quan hải quân Nha Trang ba năm, chưa ra trường, Cường được lệnh đi đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa. “Trước khi đi đảo, thằng Cường nó về thăm tui gần một tháng. Nó làm hết việc nhà, nấu ăn, giặt giũ cho tui. Ngày nó mang balô về đơn vị, nó ôm tui, biểu tui giữ gìn sức khoẻ, vì đi chuyến này không biết ngày nào về. Ai ngờ, nó nói thiệt...”, bà Ngò nghèn nghẹn kể, tay đưa lên ngăn dòng nước mắt chợt trào ra. Rồi bà yên lặng nhìn ra sân. Dường như bà tìm đâu đấy giữa sân rêu, bước chân trở về của người con út.

“Xin em tôi là liệt sĩ cuối cùng”

Nghe có khách đến, anh Nguyễn Bá Thảo, một người cháu của bà Ngò sang chơi. Từ khi Cường hy sinh ở Trường Sa, bà Ngò ở một mình, anh Thảo là người tiếp khách cho bà Ngò ở đây. Anh Thảo bảo, con cháu bà Ngò đều ở TP Đà Nẵng cả, nhưng bà không ra ở với cháu con. Năn nỉ hoài thì bà bảo không quen ở thành phố, nhưng thật ra lý do chính là vì bà muốn sống với những kỷ vật của con trai út.

Theo lời kể của anh Thảo, gia đình biết được anh Cường hy sinh vào chiều 14.3.1988, qua đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng hôm sau, báo Nhân Dân in cả tên 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma. Bà Ngò khóc ngất. Ở Quảng Nam huyện Điện Bàn có số liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất tỉnh. Giữa thời bình, có ai ngờ lại thêm bà mẹ đất này mất con trong một cuộc chiến ngắn ngủi. Tưởng chừng bà không qua được nỗi đau. Thế nhưng sáu tháng sau, đồng đội gửi về cho bà Ngò 16 kỷ vật của anh Cường. Từ đó bà Ngò sống với những kỷ vật này...

Anh Thảo với tay lấy cái rương sắt trên trần nhà. Lật cửa rương ra, chúng tôi đếm được bốn kỷ vật: tấm Huân chương chiến công hạng nhì, balô màu xanh đã rạn sờn, hai bộ đồ hải quân và một cuốn nhật ký của anh Cường. “Mấy năm trước, nhà ẩm thấp nên nước lụt vào làm trôi một số đồ vật, số khác thì cũ quá bị hỏng hết. Giờ còn lại ngần này là nguyên vẹn nhất”. Trong khi anh Thảo phân trần, bà Ngò âm thầm đi đến ôm trên tay hai bộ đồ hải quân của anh Cường, xếp và mở ra. Bà Ngò thực hiện nhiều lần như vô thức. Cầm cuốn nhật ký chỉ bằng lòng bàn tay của anh Cường, chúng tôi lật từng trang. Nét mực tím, mực xanh trong nhật ký có lúc nắn nót, lúc vội vã, nhưng tất cả thấm đẫm tình yêu thương cha mẹ, bạn bè, đồng đội và pha chút lãng mạn, trăn trở của tuổi thanh xuân. Những trang anh Cường viết về mẹ là những dòng lắng đọng nhất. Chúng tôi đọc những trang viết này cho bà Ngò nghe. Bà khóc. Có lẽ bà đã khóc nhiều lần như thế...

Trong chiếc rương kỷ niệm ấy, chúng tôi còn thấy nhiều bài báo, thơ viết tặng riêng cho liệt sĩ Cường và mẹ Ngò. Tôi bỗng rưng rưng khi đọc bài thơ của ông Nguyễn Bá Hùng, anh trai của Cường: “Tổ quốc ơi! Xin em tôi là liệt sĩ cuối cùng...”

bài và ảnh: Phạm Anh

Bản quyền © 2010 Sài Gòn Tiếp Thị Online.

img In trang