Phiếm:
Huy chương vàng? Không khó
SGTT.VN - Sao mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia?
– Sau khi xem xong lễ khai mạc thế vận hội Luân Đôn, tôi quyết định mỗi sáng phải chạy vài vòng rồi mới tới uống càphê với ông!
– Chà, không ngờ đạo diễn Danny Boyle ở tuốt nước Anh xa xôi lại làm thức tỉnh tinh thần thể dục trong ông!
– Đâu chỉ thế, họ còn tự PR quá giỏi. Qua những hình ảnh của lễ khai mạc thế vận hội Luân Đôn, người ta không còn thấy một nước Anh bảo thủ, thực dân mà thay vào đó là những giá trị nhân văn sáng ngời.
– Ông nói đúng, cái xứ tưởng vậy mà hổng phải vậy. Hoạt cảnh ca ngợi hệ thống y tế quốc gia của Anh với phương châm “cứu người trước hết” đã làm lay động bao con tim, làm tôi tủi thân nhớ tới một mẩu quảng cáo mì ăn liền ở ta: không có tiền chữa bệnh thì dẫn con về nhà chờ chết...
– Ừ, chỉ hình ảnh mỗi bệnh nhi một giường bệnh là xem đã thấy tủi rồi. Một ao ước khiêm tốn như thế mà không biết chừng nào mới thành hiện thực ở nước mình.
– Ông quá khiêm tốn trong ước mơ. Đã mơ ước là phải thật hoành tráng, chẳng hạn như tôi đang mơ tới ngày thành phố mình tổ chức thế vận hội!
– Úi trời, nhưng là nước đăng cai Olympic, ít ra phải đoạt được vài cái huy chương vàng, trong khi nước mình có hơn được ai về môn nào đâu?
– Ông lại khiêm tốn! YouTube có cái clip cho thấy người Việt mình có một môn thể thao mà nếu tổ chức thi đấu thì dứt khoát không vàng cũng bạc.
– A, thi ăn buffet!
Người già chuyện