Lợi ích của dân trong quan điểm của chính quyền Tiên Lãng
SGTT.VN - Trong các phát ngôn chính thức, UBND huyện Tiên Lãng và UBND thành phố Hải Phòng luôn khẳng định đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn đất bãi bồi cửa sông chưa sử dụng. Ngược lại, ông Vươn thì khẳng định ông đã được giao đất nông nghiệp. Và ông phải được sử dụng 20 năm, hết thời hạn này phải tiếp tục được giao đất.
|
Một góc đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Ảnh: Thái Bình
|
Tranh cãi về phân loại đất này liên quan tới tính đúng đắn của quyết định giao đất. Từ đó liên quan tới quy trình, thủ tục thu hồi đất. Và cuối cùng, quan trọng nhất, là xử lý các vấn đề về hậu thu hồi đất.
Đó cũng là hướng xem xét vụ việc hiện nay của các cơ quan chức năng.
Với ông Vươn và nhiều chủ đầm ngoài đê biển Vinh Quang, việc tranh đấu để được công nhận đất giao cho họ là đất nông nghiệp đem tới 3 lợi ích chính, gắn chặt với sinh mệnh, tương lai gia đình họ.
Một là, đất ấy có thời gian sử dụng phải được 20 năm. Hai là họ có quyền được tiếp tục canh tác sau khi hết thời hạn giao (20 năm). Và ba, họ được hưởng đền bù, nếu bị thu hồi đất trong thời gian đang sử dụng.
Với UBND huyện Tiên Lãng và UBND thành phố Hải Phòng, khẳng định đất giao cho ông Vươn là đất bãi bồi chưa sử dụng, không phải đất nông nghiệp, sẽ "chứng minh" việc giao đất có thời hạn cho ông (14 năm) là đúng pháp luật. Và do thế việc thu hồi đất của ông vào năm 2004 cũng là đúng pháp luật.
Sự "đúng" này còn được hiểu theo nghĩa là thu hồi mà không có đền bù. Nếu chấp nhận quan điểm của UBND huyện Tiên Lãng và UBND thành phố Hải Phòng, thì sẽ có thực tiễn gì? Có thể liệt kê vài thực tiễn ấy.
Thứ nhất, việc giao đất của UBND huyện với ông Vươn đã có kết quả cải tạo thành công 40,3 ha đất "bãi bồi cửa sông chưa sử dụng" thành 40,3 ha đầm nuôi trồng thủy sản. Đương nhiên, đất này đã thuộc danh mục đất nông nghiệp.
Thứ hai, dù đã là đất nông nghiệp, nhưng vì quyết định giao đất là "bãi bồi cửa sông chưa sử dụng", lại giao có thời hạn, nên khi thu hồi đất này thì không đền bù.
Giao cho dân cải tạo đất chưa sử dụng thành đất nông nghiệp, sau đó thu hồi mà không đền bù - đây có phải mô hình về quản lý đất đai mà thành phố Hải Phòng đang công nhận?
Ở đây, cần chú ý một vấn đề dễ gây hiểu lầm. Những ngày gần đây huyện Tiên Lãng đang cho rằng: ông Vươn chỉ đóng góp rất ít cho ngân sách, nhưng thu lợi rất nhiều từ việc khai thác đầm. Đồng thời, ông Vươn cũng được hưởng lợi từ các công trình đầu tư tại khu vực ngoài đê biển Vinh Quang.
Thực tế, những khoản phải nộp như thuế, đóng góp... là căn cứ theo quy định của Nhà nước, và áp dụng cho tất cả mọi chủ đầm tại Tiên Lãng, chứ không áp dụng riêng cho ông Vươn.
Mặt khác, các công trình đầu tư ra ngoài đê biển Vinh Quang như đường công vụ cống Rộc, hay đường dự án của Tổng đội thanh niên xung phong... trước tiên là phục vụ lợi ích của Nhà nước, chứ không phục vụ ông Vươn. Ngắn gọn là, ông Vươn có muốn, hay không muốn, thì những công trình ấy vẫn được xây dựng lên.
Cuối cùng, việc thu lợi từ khai thác đầm là thành quả lao động, đầu tư của gia đình ông Vươn, đâu có phải do Nhà nước ưu đãi ? Điều này không khác gì việc người nông dân được thu hoạch lúa trên ruộng Nhà nước giao cho mình. Đương nhiên, thất bát thì gia đình ông Vươn phải tự chịu. Ngược lại, nếu thành công thì gia đình ông được hưởng.
Và do vậy, cần phải ghi nhận công lao của ông Vươn, chí ít cũng phải ở điểm này: bằng sự liều lĩnh, nỗ lực, rất nhiều tiền bạc của gia đình, ông đã làm nên cho xã hội 40,3 ha đất nông nghiệp dùng để nuôi trồng thủy sản.
Ấy thế nhưng, tất cả những quy định luật pháp lại đang được UBND huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng "vận dụng" lại chỉ để "thưởng" cho ông Vươn bằng cách: thu hồi đất nông nghiệp gia đình ông đã cải tạo, đang sử dụng, mà không cần đền bù.
Trong ý định đó, có điều còn lớn hơn vấn đề của luật pháp, mà là đã trở thành vấn đề của đạo lý, của lương tâm. Luật pháp mà bỏ rơi đạo lý, lương tâm, thì pháp luật ấy dùng để bảo vệ điều gì?
Quốc Dũng